Archive for the ‘Another day: Vietnam War’ Category

Viên đạn cuối cùng: Một ngày nào đó……

Location: Rook Island, Pacific Ocean

–          Thưa ngài!

–          What?- một lão già mặc một bộ vest đã sờn ngồi trên một cái ghế bành ra lệnh cho một tên lính đeo kính trước mặt.

–          Chi nhánh châu Á vừa gửi một đội về báo cáo ạ. Shane đã bị hạ ở Việt Nam, tuy nhiên đội sweeper thu hồi được, Ares đã chết, chiến hạm Endurance mất liên lạc, mẫu thí nghiệm số mười hai cũng đã biến mất.

–          Thế cháu gái ta?

Tên lính trẻ im lặng….

Đoàng

Hai tên lính đeo mặt nạ bước ra và kéo cái xác đi ra khỏi cửa. Lão già kéo một cái cần trên chiếc xe lăn, ông ta đi ra khỏi cửa, nhìn xuống hang động rộng lớn bên dưới. Hàng ngàn tên lính ở dưới cùng máy bay, xe tăng chiến đấu. Hai bên lão, hàng chục lên lính mặt nạ trang bị tận răng bảo vệ xung quanh lão già. Ông ta đi xuống tầng dưới, đi giữa những tên lính nhân bản đầy tự hào của đế chế Emberland. Chúng thấy lão, ngay lập tức quì xuống chào cung kính. Grantz đi tới giữa hang động, một trụ nước lớn nằm ở giữa, trong đó có một con quái vật bị xé đôi người, giữa trán hắn có một thanh kiếm xuyên qua, người hắn gắn các loại ống dẫn chất và dây nhợ rối tinh. Hắn trông như đã chết nhưng dường như vẫn còn một chút sự sống đen tối trong cơ thể hắn.

–          A Shane, đứa con đầu tiên của ta, bữa nay tàn tạ thế này sao?

Tên quái vật đột ngột mở mắt trừng trừng, nước trong trụ sôi lên sung sục, những tên lính vội vàng lui lại, sợ hãi. Shane mấp máy môi, lão già chống gậy đứng dậy, nhìn sát vào ống thí nghiệm.

–          Ông già, lâu không gặp! Bao nhiêu lâu nữa tôi thoát ra khỏi cái lồng này?

Giọng nói thều thào phát ra trong loa. Một người mặc áo blouse trắng nói:

–          Chừng nửa năm thưa ngài. Thanh gươm đó bằng cách nào đã kẹt vào trong cơ thể của cậu ta, không có cách nào lấy ra được.

Ông ta quay lại nhìn Shane, ánh mắt nheo lại, vẻ thất vọng:

–          Vật thí nghiệm số mười hai mạnh đến thế sao?

Shane nổi giận đùng đùng, gào lên, dù thân thể không cử động được:

–          Đừng coi thường tôi, lão già!!!!!!!! Lần sau tôi sẽ giết nó.

–          Ta biết, nhưng bây giờ, con hay nghỉ ngơi đi.

Lão quay lại xe lăn, rời khỏi đó. Sau lưng lão, Shane nhắm mắt lại, hắn chưa bao giờ đau đến thế, thanh gươm cùn đó, không ngờ không chỉ có thể xuyên qua đầu hắn, mà còn xâm nhập vào phá hủy tế bào gốc. Hắn nhớ lại lúc cuối cùng.

……………………………………..

Khôi lao tới, đâm móng vuốt vào lưng Shane. Hắn kịp xoay người nhưng vẫn bị vết cào khá sâu. Khôi xoay lưng lại đá vào cơ thể Shane, hắn đưa tay đỡ cú đá như búa bổ của Khôi.  Shane nhếch một nụ cười hiểm độc. Khôi tung cước còn lại, đá vỡ mắt kính của hắn. Hắn ngã ngửa ra đất, rồi lảo đảo đứng dậy. Khôi lấy đà lao tới định bồi một phát nữa. Hắn gầm lên một tiếng long trời lở đất, kình khí mạnh đến mức làm cơ thể Khôi bật ngược trở lại. Shane giật phăng bộ quần áo nát bươm, để lộ ra cơ thể chằng chịt sẹo phẫu thuật. Hắn lao tới trước, xuyên qua đám bụi mù, Khôi né một đường dao, nó đá hết sức vào chân đối thủ, nhưng Shane không ngã. Hắn gạt ngược lại chân Khôi, rồi đấm thẳng vào mặt nó. Khôi ngã xuốt cát ngay lập tức bị hắn đè lên, tay phải bị chân Shane giẫm lên, không cử động được. Trong tích tắc, Shane đâm vào cổ nó một mũi tiêm. Khôi đá bật hắn ra rồi đứng dậy. Nó ôm cổ lảo đảo, mắt nó hoa lên, cảm giác như lúc ở Cam Ranh vậy, nó đi tới mấy bước liền ngay lập tức khuỵu xuống đất. Cánh tay phải của nó nóng rực lên, những cái vảy rung lên tựa như rừng cây rùng mình trong cơn lốc. Những miếng chuyển từ màu xanh ngọc sang màu đen sẫm rồi từ từ rụng xuống. Cuối cùng, chỉ còn trơ ra cánh tay hoại tử của nó, dưới ánh nắng chói chang, cánh tay bắt đầu mục dần và bắt đầu hôi thối. Những ngón tay long ra khỏi khớp xương như người bị bệnh phong cùi lâu năm.

–          Tao cho mày được cái gì, thì tao cũng có thể lấy lại được cái đó.

Shane nhìn chiếc máy bay, hắn rút ra một khẩu súng:

–          Ares, tao tin khẩu súng này là của mày.- Hắn chĩa khẩu Flintlock về hướng Ares và ba mẹ Khôi.

–          Không!

–          KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ầm

Chiếc máy bay nổ tung trước mắt Khôi, Ares cũng cha mẹ nó vẫn ở trong đó. Nước mắt giàn giụa, nó quì xuống đất:

–          Con xin lỗi!!!! Con xin lỗi!!!!!

–          Mày hết giá trị rồi Khôi ạ, dù trái lệnh lão già, nhưng ta buộc phải giết ngươi thôi.

Hắn nạp lại đạn cho khẩu Flintlock, từ từ, không một chút vội vã. Hắn chĩa khẩu súng vào đầu Khôi, nói:

–          Vĩnh biệt!

Một bóng đen lao tới sau lưng hắn. Một lưỡi kiếm xanh ngọc chém một đường trên bụng tên quái vật.  Ruột gan của hắn ục ra ngoài, hắn nhìn xuống, thất thần trong giây lát.

–          ARTURIAAAAAAAA!!!!!!

Canh tay Shane bắt đầu mọc ra những cái gai nhọn hoắc, cơ bắp hắn đột nhiên chuyển mình cuồn cuộn. Hắn cao lên hơn hai mét, ánh mắt không còn gì gọi là của con người nữa. Răng nanh sắt nhọn, xương sống dài ra, tạo thành một cái đuôi bằng xương. Hắn vung tay đánh gục Arturia. Arturia đập mình xuống đất, thổ huyết. Chưa kịp thở, tên quái vật bóp cổ Arturia, nâng lên trên cao. Nghẹt thở, hai chân cô chới với, ho sặc sụa ra máu.

–          Con nhỏ này, mày phải biết điều, dù lão già có thể nói bắt sống mày về, nhưng không cần lành lặn cũng được nhỉ?

–          Tên khốn, giờ tao đã biết bí mật của mày.

Hắn trừng mắt, siết cổ Arturia mạnh hơn:

–          Vậy thì mày câm lặng trong giây lát đi.

Bùm

Một trái rocket từ đâu đó lao tới sau lưng Shane nhưng chẳng hề hấn gì với hắn. Ares đang ngồi dựa vào một cái xuồng sát mép nước cách xác trực thăng không xa. Lớp da ngoài của hắn đã bị cháy nát, đôi chỗ trên mặt trơ lại phần thịt đỏ. Bộ áo vest hắn nát bươm, cháy nát. Hắn ném khẩu RPG xuống nước, với tay cầm một khẩu súng nhắm Barret M99 từ trong cano ra. Loại súng nhắm này có khả năng xuyên qua cả giáp chống đạn ở cự li gần nhưng dường như nó chẳng có nghĩa lí gì với con quái vật này.

Đoàng Đoàng….

Những viên đạn găm vào người hắn ngay lập tức bị đào thải ra ngoài. Khả năng hồi phục của hắn nhanh như chớp, thậm chí còn hơn cả Khôi. Những nỗ lực cuối cùng của Ares cũng ghim được một viên đạn vào đầu Shane, nhưng hắn chỉ phun viên đạn đó ra một bên như không có chuyện gì xảy ra rồi tiếp tục đi tới. Hắn tiến sát ngay trước mặt của Ares, biết mình không thoát, viên đạn cuối cùng găm vào bụng Shane cũng bật ra ngoài. Hết đạn, hắn đứng lên trước con quái vật hình người kia, tay chống vào cái xuồng cao su:

–          Mày còn đợi gì nữa.- Hắn cười.

–          Ares, giờ mi sẽ trở thành một phần của tao.

Bụng của Shane nứt dọc ra làm đôi, để lộ hàm răng trắng hếu nhe ra đầy đe dọa. Một cái lưỡi nhớp nháp thè ra thít chặt cổ Ares. Nó họ sặc sụa ra máu, tay chân nó rũ xuống, cái lưỡi con quái vật từ từ cuộn nó vô trong bụng. Ares hét lên đau đớn khi đôi chân nó bị cắn đứt, rồi từ từ bị nuốt dần. Trước khi bị tiêu hóa, Ares nở một nụ cười gượng cuối cùng. Hắn vạch chiếc áo sơ mi ra, bên trong quấn rất nhiều lựu đạn.

Ầm Ầm Ầm

Ba tiếng nố chát chúa vang lên, khói bụi mịt mùng. Khôi nhảy tới che chắn cho Arturia trước cơn lốc cát bụi. Qua làn khói, xác tên quái vật bị đứt đôi ở bụng, Ares đã chết. Cả một bãi cát toàn máu. Những mảnh thịt bay tung tóe trong không khí. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Nước biển đỏ lòm, tởm lợm. Con quái vật không chết, phần thân dưới của nó giật giật. Đột nhiên,những cái chân rết mọc ra ở hai chân nó, nó cố gắng bò tới để gắn lại với phần thân trên. Nửa cái miệng trên bụng hắn vẫn ngáp ngáp.

Phập- Thanh gươm xanh xuyên qua não con quái vật.

Tiếng “grec grec” đinh tai nhức óc phát ra. Cả cơ thể con quái vật rung lên bần bật, những tế bào trên người nó sôi sùng sục. Khôi  đè mạnh thanh kiếm xuống, vặn nó vào não tên quái vật, nói:

–          Tao đã biết tao là ai! Tao là người sẽ chấm dứt giống nòi tụi mày.

–          Mày…mày….!- Con quái vật phun ra thứ chất xanh ghê tởm.

–          Tế bào của tao, là thứ duy nhất có thể giết chết tụi mày. Súng đạn không giết được mày, nhưng vết cào của tao không biến mất.

Tên quái vật trợn trắng lên, cánh tay nó quơ quào trong không khí. Nó bất lực tóm lấy Khôi, nhưng dường như thanh kiếm đã làm tên quái vật không còn có thể tự điều khiển được chính mình nữa.  Hai mắt nó trào ra máu đen rồi nó lên cơn như động kinh. Cuối cùng, cơ thể hắn thôi cơn co giật, phần thân dưới dường như cũng bị ảnh hưởng bởi vết đâm. Nó liền cuộn tròn lại như con cuốn chiếu rồi chết bất động. Khôi và Arturia ôm nhau, ngồi gục xuống đất. Chúng thở dốc, không nói được câu nào. Chẳng được bao lâu, phía sau lưng nó, những cái xác thối bắt đầu xuất hiện. Chúng bị thu hút bởi tiếng nổ và tiếng súng nãy giờ. Khôi gượng dây, đi về phía biển. Ares ở ngay đó, sắp chết, hắn mất đi hết nửa người bên dưới. Khôi quì một chân xuống cạnh Ares. Hắn run rẩy cánh tay cháy đen, mất vài ngón,  hắn đưa cho nó một cái đồng hồ đẫm máu. Khôi nhìn ra xa, một chiếc tàu chiến đang đậu ngoài đó. Nó hiểu Ares muốn làm gì.

–          Anh, chúng ta phải đi thôi, tụi nó tới rồi.

Những con thây ma lết qua hàng dừa, những tên lính chết lúc nãy cũng ngồi dậy, vô hồn, tanh tưởi. Khôi cùng Arturia cố gắng đẩy cái xuồng cao su xuống nước. Cánh tay phải của nó đã hoại tử hoàn toàn, và nó chắc chắn là không còn cách nào cứu chữa được nữa. Arturia nhảy vào trong, con thuyền từ từ ra khơi. Những con thây ma không xuống được nước, chùng đứng trên bờ gầm gừ. Số lượng chúng ngày càng đông hơn, lên cả ngàn con, vậy chật kín cả bãi biển.

–          Khôi, dừng lại!

–          Gì thế?

Chiếc xuồng tắt máy, Khôi nhìn theo hướng Arturia đang chỉ. Một bóng người con gái, tóc ngang vai, một lỗ đạn ngay tim. Da ngoài đã dần hoại tử nhưng vẫn chảy máu, có thể cho thấy người này mới chết. Như bao con thây ma khác, nó cố gắng vươn cánh tay quơ quơ trong không khí, bất lực nhìn về phía con mồi. Cầm khẩu súng nhắm trong khoang, Arturia nằm lên sàn, đưa mắt vào ống kính:

–          Cảm ơn chị Minh, em sẽ nhớ chị mãi mãi.- Cô nạp viên đạn vào ổ súng.

Đoàng

Khôi nhìn viên đạn xoáy tròn bắn ra từ nòng súng lạnh lẽo. Bóng người đó gục xuống, mất hút trong đám thây ma máu me. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt nó, nó nhìn quê hương nó, giờ chỉ còn là đống tro tàn. Khói bốc lên khắp nơi. Những đám cháy, những tòa nhà đang sụp đổ. Đâu đó vang lên tiếng súng khô khốc, như sự chống trả yếu ớt của loài người trước thảm họa mà họ tạo ra.

Sự đố kị, ghen tị, chiến tranh là bản chất của loài người. Chính loài người đã đẩy họ vào con đường tuyệt chủng. Phát triển quá nhanh, không cân bằng, quyền lực, giàu sang, tham vọng vô đáy, loài người tìm cách áp chế lẫn nhau và cuối cùng tiêu diệt lẫn nhau. Khôi bóp nghẹt tim nó, nghĩ đến tương lai vô định của nó, người đã không còn là con người nữa. Arturia nhìn nó bằng đôi mắt xanh sâu thẳm, ánh mắt đó làm nó yên lòng. Hàng triệu người đã chết, thê thảm hơn là biến thành một loài quái vật, cha mẹ nó cũng đã yên nghỉ ở lại quê hương. Nó nghĩ thế lại tốt hơn, nó không muốn bất cứ ai chịu nỗi đau đớn của tương lai đang đợi loài người.

Mặt trời lặn dần ở phía tây, trời chuyển dần thành màu tím ảm đạm với màu đỏ ở phương tây. Thành phố vẫn sáng, im lặng, hấp hối, cháy. Con tàu Endurance, hiện dần trước mắt nó, những tên lính trên tàu rất cảnh giác, nhưng không nổ súng. Khi chúng tiếp cần con tàu, Khôi nắm tay Arturia:

–          Giờ chúng ta sẽ làm gì?

–          Fernando Sucre….chúng ta sẽ tới đó…..- Arturia rút một quyển sổ nhỏ dưới cổ chân ra- Đây là thứ em đã lấy được ở trại Trường Sơn, đó là danh sách hợp đồng bí mật của chính phủ Việt Nam kí với Emberland, bao gồm cả nguồn gốc của các loại vũ khí và vaccine. Khi quân Fernando có được nó, hi vọng họ sẽ tìm ra nguồn gốc của virus, và sẽ chấm dứt nó.

Con tàu Endurance rẽ sóng tiến về phía mặt trăng tròn ở chân trời. Khôi nhìn lại thành phố, nơi nó sinh ra và lớn lên lần cuối, một đợt rải bom cuối cùng rồi tất cả chìm vào biển lửa, đốt cháy số phận loài người.

–          Một ngày nào đó, Emberland, các ngươi sẽ phải trả giá.….

Việt Nam

31/12/2012

End Transmission

At_World__s_End_by_LiebeistverbotenAnother day, Emberland, you will burn…..

Viên đạn thứ 28: Hồi Ức

– Ê Minh!!!! Dậy đi

– Của lạ gì thế …- Minh ngái ngủ thức dậy

– Mấy nhóc học sinh trường quốc tế tới rồi nè!!!

Minh uể oải đứng dậy vươn vai, xung quanh cô, mấy đứa bạn học đại học đang bàn tán xôn xao về mấy đứa học trung học phổ thông tới tham quan trường của cô trên Đà Lạt. Minh thì chẳng hứng thú gì với vụ này lắm, tụi mắt xanh mũi lõ kia có gì hay ho đâu. Các học sinh bước xuống xe bus , bắt đầu ùa vào phòng truyền thống để ngồi nghe giao lưu giới thiệu. Minh chống cằm nhìn từ ban công tầng ba kí túc xá xuống, cô để ý thấy một thằng nhóc tóc vàng nhìn lạ lạ, đang tách đoàn đi về một hướng khác. Nhưng thứ làm cô quan tâm hơn, đó là một học sinh được người lớn dìu xuống xe, một cô bé người Nhật ( Minh nghĩ thế) mặt xanh xao, chân đi cà nhắc đang được dìu vô phòng y tế. Mấy đứa cạnh phòng của Minh đã đi xuống hội trường hết, chỉ còn chị Minh ở lại đó, khoác đại một cái áo gió vào rồi cô rời khỏi phòng, bắt đầu đi dọc hành lang về phía cầu thang.

Xoảng

Tiếng gương vỡ phát ra từ phía sân trường, Minh nhìn về phía phòng y tế, cái cửa sổ đã bị vỡ tung vì một cái gì đó xô mạnh từ ở trong. Ông bảo vệ chạy vội về nơi xảy ra tai nạn, bỗng dưng, ông ta thất thần sợ hãi, đứng đó như trời trồng.  Một bóng đen lao ra khỏi phòng y tế, một vệt máu dài chảy sau lưng nó, vồ ngay lão bảo vệ, cắn phập vào cổ ông tay, máu chảy lên láng. Tiếng hét thất thanh của bà cô Giang dạy Kinh Tế Vĩ Mô mà chị Minh chúa ghét đã biến bà ta thành nạn nhân tiếp theo. Minh vẫn đứng trên lầu, nhìn xuống, sợ hãi, cô thậm chí không để ý tới tiếng điện thoại đang đổ dồn trong túi áo của mình. Đám học sinh ban nãy bây giờ chạy hối hả về phía cổng, la hét, hoảng sợ, đạp lên cả xác ông bảo vệ và bà cô nằm giữa sân trường. Bỗng dưng, ông bão vệ bật dậy, cắn bay một miếng thịt ở bắp chân một cô học sinh gốc Mỹ Tho mà Minh biết. Ông ta tiếp tục quay qua vồ lấy một người khác. Một số học sinh leo qua rào, tìm đường thoát. Số còn lại mắc kẹt đằng sau, lần lượt, bị cắn chết bởi những người bị cắn. Cảnh vật khủng khiếp như những bức tranh thảm sát thời trung cổ mà Minh biết. Lúc này, bản năng của Minh chỉ còn mách bảo vô một điều

Chạy, không thì chết

Cô quay lại căn phòng của mình, tra chìa khóa vô ổ khóa, chùm chìa khóa rơi xuống đất. Cô vội vã nhặt lên, mồ hôi đổ ra như tắm, cô mở tung cửa phòng ra, tiến thẳng vào trong. Quơ vội chiếc balo đi học, đổ hết sách vở ra, nhồi vô hai chai nước, vài bộ đồ, một cái khăn bỏ vào trong. Việc cuối cùng, cô chồm lên trên đầu giường, nơi treo một cái nỏ nhỏ. Cái nỏ này là do ông của Minh tặng hồi trước, giờ ông đã mất nhưng cô vẫn giữ theo bên mình. Cây nỏ này chỉ dài tầm nửa mét, nhưng sức mạnh của nó thì không có gì để bàn cãi. Cô lại đi qua bên bàn học của một cô bạn cùng phòng học ngành lâm sản, dưới chân bàn là một cái thùng đạn cũ, nơi đựng rất nhiều đinh và đồ nghề thợ mộc, cô tìm thấy chừng hơn hai tá đinh mười phân mà cô nhớ một lần cô bạn này lấy từ khu học nghề về.

Cạch

Một bóng người xuất hiện trước cửa phòng. Minh lập tức quay lại liền bị bóng đen đó đè sấp. Con thây ma tìm cách cắn lấy cắn để Minh, nhưng cô không có bất kỳ vũ khí gì trong tay, nỏ vẫn chưa lên đạn. Nước dãi và máu từ con thây ma nữ kia nhỏ ròng ròng, nóng hổi. Minh dùng tay trái chặn cổ nó lại, không cho nó cắn tiếp, tay kia quờ quạng, tìm một vũ khí gì đó. Cô không dám hét to, chỉ dám gầm gừ:

– Bỏ tôi ra, tôi không muốn hại cô.

Nhưng kẻ kia dường như không còn chút ý thức nào, tiếp tục cào xé, cái miệng cố gắng cạp cạp vào mũi của Minh. Cô biết, một vết cắn, là cô sẽ trở thành một trong số chúng. Bỗng nhưng, con thây ma ngã vật sang một bên, đầu của nó bị thủng một lỗ. Ai đó quăng cho cô một cây búa. Dùng hết sức, cô nện vỡ đầu con thây ma đang nằm co giật trên sàn Đứng dậy thở hổn hển, Minh quay lại, sau lưng nó là thằng nhóc tóc vàng nước ngoài lúc nãy. Nói là nhóc nhưng nó tầm mười sáu, mười bảy tuổi rồi, nó hỏi bằng giọng tiếng Việt lơ lớ:

– Trị…có sao không?

– Không sao- Minh vén tóc, hỏi- Em là ai?

– Teddy Edwards, American, xin làm quen

– Chị là Minh.

Cô dùng một cái áo móc trên dây lau hết máu trên mặt và tay mình, xong, cô nói:

– Đi theo chị, chị làm gì, chú mày làm thế, rõ chưa.

– Ok

Tự dưng Minh nhìn lại, thấy nụ cười của thằng Ted, nụ cười này, cô đã thấy từ trước, từ lâu rồi mà. Những con thây ma vật vờ kia, cô đã giết tụi nó, nhảy lên một chiếc xe máy và chạy về phía bờ hồ, nhưng chẳng may xe lại hỏng, trú tại khách sạn Sofitel, thằng Ted cứu được mấy đứa ở Nha Trang, trong đó có một đứa rất dũng cảm, ai nhỉ, à Khôi. Chia tay nhau ở ngã ba, cô đi xuống đồng bằng, giữa chừng bị một vụ lở đất chặn lại, chờ người tới cứu, đoàn xe bị thây ma tấn công, cô ngã xuống vực, được một ông tiều phu cứu, cô bị bắt gia nhập trại Trường Sơn, rồi gặp lại Khôi, đốt trại và rời khỏi đó. Gặp một người lính tên Phúc, người đã giúp cô rất nhiều, rồi rốt cuộc bị mù hai mắt và phải rời nhóm mà đi. Cây cầu ở vịnh Cam Ranh, trại quân sự chắc chắn và hoàn hảo, một vụ trao đổi với một gã buôn ma túy, những con ma da đầy trên mặt sông, trại thất thủ, Khôi biến dị, nổi giận và giết sạch mọi người xung quanh nó. Sáng, Khôi hồi tỉnh, cả ba đi về phía Nha Trang, vượt qua cây cầu đầy thây ma bằng những động cơ cánh quạt sắc bén, một chiếc Predator cứu tụi nó, tiếp tục di chuyển về phía nhà Khôi, Emberland đã dọn sạch nơi này, bắt ba mẹ nó đi, Khôi giao cho Minh một thanh gươm gia bảo của nhà nó. Cả nhóm ra ngã bảy, chúng gặp được những người sống sót khác, rồi bị tấn công bởi những con thây ma trong container sắt do kẻ thù bí ẩn thả xuống. Chạy ra tới biển, chúng đối đầu với một toán Emberland, phát hiện Arturia là con gái của tổng giám đốc Emberland và tên chỉ huy là Ares, anh của Arturia, cô vùng chạy thoát với vết thương trên vai, quay lại đồn công an, cô thuyết phục mọi người tấn công lũ giặc đang xâm lăng, mọi người nghe theo cô khi cô nói có phương tiện để trốn thoát. Tên mặc đồ Vest giết hết mọi người bằng khẩu súng biến dị của gã, Khôi bị chặt tay, nhưng hồi phục thành công và ngăn chặn Ares, một đám máy bay trực thăng quân sự xuất hiện từ phía biển, đáp xuống trước mặt cả nhóm, Minh mừng rỡ mở cửa khoang trực thăng.

Đoàng

Người ta nói, khi sắp chết, những kí ức trong quá khứ, sẽ ùa về trong đầu người đó, như một đoạn phim quay nhanh. Trên ngực cô, một lỗ đạn đen ngòm, máu ục ra từ vết thương. Thổ huyết, hơi thở Minh chầm chậm dần, tay chân dường như mất hết cảm giác. Cô không thấy đau, nhưng Minh chỉ có một ước muốn cuối cùng, là biết được số phận của Phúc, người chiến sĩ mà cô đã để mắt tới ngay từ khi gặp nhau. Nhưng, trước mặt cô, một người đàn ông đang đứng đó, tay chắp trước bụng, tay cầm một khẩu Revolver.

– Phúc, anh vẫn còn sống.

Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng để cơn sóng biển đưa hơi thở cuối cùng của mình ra đi.

– Chà, thiệt là bất ngờ, hơi đau lòng nhỉ.

Khôi đứng đó, suy sụp hoàn toàn, không nhấc nổi một ngón tay lên để trả thù cho kẻ vừa giết chị Minh. Một lúc sau, cậu bặm môi, phát ra những tiếng khô khốc:

– Anh Phúc, là anh sao? Mắt anh sao rồi?

Phúc nhếch mép cười, đá một mô cát dưới đất, nói:

– Khỏe, khỏe lắm nhóc ạ.

Đoàng

Arturia nổ súng, viên đạn bay lệch xuống đất, cát văng tung tóe.

– Ta nhớ rồi, ta nhớ ngươi là ai rồi.

Khôi đưa tay ngăn Arturia lại, nói:

– Anh, anh là kẻ làm cho tôi thế này phải không!

Phúc đưa ngón trỏ chỉ về phía Khôi, giơ hình khẩu súng lục và nói:

– Chuẩn!

– Vậy là thứ thuốc trong tàu Andromeda không phải là thuốc giải…

– Chính xác, ta chỉ thí nghiệm lên cơ thể ngươi một lần nữa thôi.

Khôi gằn giọng:

– Cha mẹ tao đâu!!!

Phúc búng tay một cái chóc, cửa một chiếc trực thăng mở ra, bên trong, cha và mẹ của Khôi đang bị trói bất tỉnh, trên người nhiều thương tích. Khôi chạy về phía trước, hét lên:

– Cha, mẹ

Chớp mắt, Phúc, mặt bộ quân phục màu xanh, đứng trước mặt nó:

– Từ từ đã chú em, nóng thế.

Cánh cửa khoang trực thăng mở ra hết, hai bên, cách cha mẹ nó chừng một mét, là hai con thây ma đang được xích cổ chân, chúng gầm gừ lao tới hai con mồi trước mặt chúng. Phúc thì thầm vào tai nó:

– Một là mày đi với tao, hai là họ chết, mà tao cũng không đảm bảo mạng của con bé kia đâu.

– Mày là ai?- Khôi, run sợ trước sức mạnh đe dọa của Phúc

– Tao à, tao tên thật là Shane, một GOD của Emberland. Chú phải cảm ơn anh đấy, không là bây giờ cả đám bị mấy quả tên lửa hạt nhân Tung Của cho đi tong rồi.

– Mục đích của mày là gì?

– Tao sẽ tạo ra những biến dị mới, khắp nơi trên thế giới này, để cho loài người bị tuyệt chủng, và một loài khác tiến hóa hơn sẽ nắm quyền kiểm soát thế giới. Mày là cá nhân tự nhiên đầu tiên trên thế giới. Mày là mẫu tiến hóa hoàn hảo. Mày là một loài của tương lai. Vì thế, tao không thể để bất cứ thế lực nào khác giết mày đâu, kể cả đó là cường quốc.

Khôi không tin vào tai mình nữa, kẻ đang đứng ngay cạnh nó, có tham vọng hủy diệt cả thế giới này, chính Emberland đã tiêu diệt mấy quả tên lửa hạt nhân của Trung Quốc, không phải vì Arturia, mà để giữ mạng của nó. Sau vài phút suy nghĩ, Khôi quay lại, nói với Phúc:

– Cho tôi một phút

– Cứ tự nhiên.

Chưa kịp nói gì, Arturia đã ôm chầm lấy Khôi:

– Anh….anh đi đâu,…?

– Anh phải đi em ạ, anh không thể trở nên bất hiếu được, em hãy giúp anh chăm sóc cha mẹ,  và đưa cho họ bảo vật của gia đình.

Khôi hôn vô trán Arturia, cô không khóc, cô ôm anh lần này thật chặt, vì sau này, có thể cả hai sẽ mãi mãi chia lìa nhau. Shane đứng đó, không can thiệp vào, hắn đeo kính đen, nhưng vẫn nhận ra vết bỏng trên mắt. Song, Khôi nói:

– Ông hãy hứa là sẽ bảo vệ Arturia.

– Dĩ nhiên. You have my words.

Arturia nắm tay Khôi, đi về phía trực thăng.

Ầm

Chiếc máy bay chở cha mẹ của Khôi phát ra tiếng động lớn. Phúc quay lại, thấy viên phi công từ từ bước ra, trên ngực hắn lấm tấm máu. Hắn lảo đảo gục xuống, bên cạnh hắn, hai cái xác thây ma nằm đó, bị chặt đầu. Một bóng người đứng đó, xiêu vẹo, rồi ngả gục xuống.

– Mày, Ares!!!! – Phúc đe dọa

– Tao đây, thằng chó, Emberland, mày, cấp dưới của tao, dám phản bội tao, tao không còn liên quan gì với mày nữa, tao sẽ tiêu diệt Emberland.

Ares đứng đó, trần như nhộng, máu me đầy người, dưới da gắn xương nổi lên thành từng cục. Ares nói tiếp:

– Khôi, mày đã đánh bại tao mà không giết, bây giờ, tao sẽ trả nợ cho gia đình mày. Còn mày!!!! DẬP THẰNG PHÚC RA CÁM CHO TAO!!!!

Khôi đứng dậy, móng vuốt nhọn hoắc chuẩn bị hành động, lầm bầm:

– Không cần phải nhắc….

a-your_body_is_the_sky_by_she_hates_mondays-d3f5tn7

Chương cuối cùng, kết thúc của sự khởi đầu……………

Viên đạn thứ 26: Đánh nhanh, đánh mạnh, tiên hạ thủ vi cương

11:00AM 

Cả ba đứa xuất hiện tại ngã sáu nhà thờ đá, nơi đã bị tàn phá bởi bom đạn và xác người chống chất khắp nơi. Phía tây của bồn hoa trung tâm là nhà thờ đá, phía đông là đường Lê Thánh Tôn dẫn ra biển và phía bắc là con đường Lý Thánh Tôn dẫn về phía chợ Đầm. Chúng bước qua từng đống xác người, mùi tử khí bốc lên nồng nặc, lâu lâu có vài con chó chạy ngang qua chúng, nhưng chúng chỉ đứng lại vài giây rồi cúp đuôi chạy mất. “ Có lẽ bọn chúng cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm của chuyện diễn ra sắp tới”- Khôi nghĩ.

– Sao mọi thứ có vẻ im lặng và thanh bình quá nhỉ? – Chị Minh nói

– Trước cơn bão trời thường trong xanh mà- Arturia nhìn lên bầu trời cao vút, nói.

Chúng bước qua đống xe máy đổ nát, cháy âm ỉ giữa ngã sáu, xung quanh là hàng đống xác người chết la liệt, tất cả đều bị bắn hạ. Khôi cúi xuống nhìn vào mấy cái xác đang bị ruồi nhặng bâu đầy- “Tất cả đều bị giết sạch bởi vài viên đạn, vậy người bắn là ai?”. Nó nhìn qua một cái xác ngồi trên một chiếc xe taxi, có vẻ là tài xế, hắn cũng bị một bắn bay sọ. Mà tất cả các xác đều đổ theo một hướng nhìn về một phía.. “ Vậy theo vết thương thì hướng đạn….”. Khôi nhìn về phía Bắc, tổng hành dinh trụ sở bộ công an thành phố Nha Trang. Nó đưa tay che mắt khi một đám mây trôi đi, để lộ ánh mặt trời rực rỡ. Một tia sáng lóe lên từ tầng trên cùng của tòa nhà.

– COI CHỪNG!!!

Khôi lao tới đẩy chị Minh núp sau một chiếc xe hơi khác.

Đoàng đoàng đoàng!!!!!! Tak tak tak tak tak tak tak…

Chưa kịp giải thích gì, một loạt đạn khác đã nổ xung quanh chúng, đạn bắn rát đến mức chúng không thể di chuyển khỏi cái xe. Suppressing Fire, bắn trấn áp là nhằm ngăn chặn đối phương đáp trả hoặc thay đổi vị trị, sau đó tạo điều kiện cho tiền tuyến xông lên. Cái ánh sáng lóe lên lúc nãy chính là phản quang của ống nhắm súng tỉa, may mắn thay, Khôi phát hiện kịp. Nó chụp lấy một cành cây nằm giữa đường, xé cái áo thun trắng ở trong ra và treo lên cành cây, giơ lên cao. Vài phút sau, đạn ngưng bay, cả ba đứa cẩn thận đứng dậy và nhìn về phía tòa nhà kia. Trước mặt chúng, mười lính đặc công mặc đồ rằn ri được trang bị AK47 đang hướng nòng súng về tụi nó, sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào.

– ĐỨNG IM!!!!!!

Cả ba lập tức giơ hai tay lên trời, cánh tay biến dị của Khôi được bọc bằng một lớp vải dày. Từ đâu đó sau lưng chúng, ba người lính khác nhảy ra, tước lấy kiếm và dao của chúng. Vài phút im lặng trôi qua, những người lính kia từ từ hạ khí giới xuống. Người đứng đầu cởi mặt nạ phòng độc ra, rút khẩu súng lục trong thắt lưng và từ từ tiến tới ba đứa.

– Mấy đứa mày là ai?

– Cháu là Khôi, kia là Minh còn người còn lại là Arturia, một người bạn.

– Con bé người nước ngoài đó làm gì ở đây? Chẳng phải họ đã được di tản về nước hết rồi sao?

– Cô ấy bị tai nạn nên đã bị kẹt lại.

Anh ta ngó qua vai Khôi, nhìn hai người kia, rồi hỏi tiếp:

– Mấy nhóc đến từ đâu? – Anh ta cất súng, ra hiệu cho những người lính sau lưng nghỉ.

– Em quê ở Nha Trang, ba mẹ em ở đây còn em đi lên Đà Lạt chơi, lúc về thì mọi chuyện đã như thế này.

Anh lính tiếp tục bước tới, ra lệnh cho anh em sau lưng rút lui và hỏi thăm ân cần:

– Thế mấy đứa ổn không, đi đường nào tới đây?

– Bọn em từ Cam Ranh ra.

– Cam Ranh hả?- Tất cả mọi người ngạc nhiên. Vài người lính và dân bên trong trụ sở bộ công an chạy ra nhao nhao hỏi thăm. Mãi vài phút thì anh chỉ huy mới ổn định được đám đông

– Thế tình hình ở đó thế nào, họ có tổ chức di tản không?

– Khi bọn em qua đó sáng nay thì tất cả đã di tản mất rồi ạ.

Vài tiếng than thở vang lên, thì thầm rủa những kẻ đi bỏ lại những người khác.

– Trong đó có mất điện không? Chuyện gì đang xảy ra thế?
Khôi nhờ chị Minh nói sơ qua lý do của việc mất điện trên, nhưng chúng vẫn không rõ thế lực nào đã khai hỏa những tên lửa hạt nhân đó, và ai là kẻ đã chặn chúng lại.

– Thế kế hoạch mấy đứa thế nào?

– Em có thể cầu cứu – Arturia nói- em có ông chú làm đô đốc bên tàu khu trục Mỹ, ông ta đưa em một cái radio vệ tinh phòng khẩn cấp, em nghĩ là em sẽ liên lạc được với chú.

– Thế nó đang ở đâu, tôi sẽ cho người đi lấy.

– Không được, em phải tự đi lấy nó, và sẽ rất hay nếu các anh giúp đỡ.

– Giúp đỡ thì không sao, nhưng có khả thi không?

– Nếu thành công, tất cả chúng ta có thể thoát khỏi đây dễ dàng.

– Này cô bé – Anh chỉ huy bước tới – nhiều nỗ lực cầu cứu đã tiến hành, nhưng vẫn chưa có ai thành công cả, liệu cô chắc chắn chứ.

– Vâng – Arturia gật đầu lia lịa khi Khôi biết rằng tất cả những lời đó chỉ là nói dối để tiếp cận khách sạn gần hơn.

– Vậy thì….

Vù………………………

Một tiếng động cơ nổ tung trong không khí khi chiếc UAV khổng lồ bay qua, mọi người lập tức quì sát xuống đất, quan sát chuyện gì đang xảy ra. Chiếc UAV bay về hướng tây rồi đảo ngược lại, thả xuống ba containers lớn ngay giữa bùng binh rồi biến mất. Vài giây trôi qua, Khôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng dưng, hàng trăm người dân lao về phía những cái containers kia. Lực lượng quân đội mỏng manh không đủ cản lại những người tị nạn khi họ cố gắng chà đạp lên nhau để chiếm đoạt thứ họ cho là đồ tiếp viện kia.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Khôi, cái cảm giác nôn nao rợn da gà lại xuất hiện, mắt nó nhòe đi. Nó nhìn thấy một nơi tối om, chật kín và ngột ngạt, những tiếng rên rỉ gớm giếc, nó nhìn xuống bàn tay lở loét, máu me, trên ngực nó có 3 vết đạn đang có một dòng máu đen rỉ ra. Một tia sáng xuất hiện từ một khe nứt cách nó vài mét…..nó trở lại thực tại….

– KHÔNG, ĐỪNG MỞ RA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Nó hét lên

Đã quá trễ, những người dân tranh nhau mở khóa hai cái hộp sắt kia. Tiếng hét vang lên đột ngột, một người phụ nữ bị cắn đứt nửa bàn tay khi cố gắng thò tay vô trong cái container. Anh chỉ huy ra lệnh đóng lại khi hai con thây ma đã thoát ra ngoài, một tá cánh tay gớm ghiếc còn quờ quạng từ khe nứt trước khi chiếc hộp bị khóa lại. Những người dân hét lên chạy ngược về phía bộ công an. Ai đó ra lệnh cho những tay bắn tỉa như hét vào bộ đàm. Hàng chục viên đạn được nổ ra, tiêu diệt những con thây ma thoát ra, người đàn bà lúc nãy cũng bị hạ gục. Một đứa nhỏ trong đám đông chạy ra, ôm xác người đàn bà đó mà khóc thương:

– Bà ơi bà!!! Hu hu hu….hu…..h…..

Mọi người dừng lại sững sờ trước thảm kịch xảy ra trước mắt, không ai có thể nói được lời nào.

– Đừng im.

Hàng chục tay súng chĩa nòng về phía Khôi, hét lên đe dọa nó. Nó phát hiện cánh tay biến dị của nó đã lộ ra khỏi lớp vải. Minh và Arturia lao tới che chắn cho nó, hét lên van xin những người kia đừng nổ súng.

– Tụi mày thật sự là ai? Cánh tay kia là như thế nào?

– Tụi mày dẫn chiếc máy bay đó tới đây phải không? Tụi mày là gián điệp nước nào?

Minh hét lên:

– Chúng tôi chỉ là những người bình thường, hoàn toàn không biết gì về chiếc máy bay kia cả.

-ĐM tụi gián điệp, khai tất cả ra…

Ầm

Một tiếng nổ đinh tai với tiếng kim loại chát chúa vang ra, một cánh cửa sắt bay ra làm vài anh chiến sĩ tử thương. Vài giây sau, lũ thây ma lao ra khỏi cái container đã được gài bom trước đó. Tiếng người la hét náo động, tiếng đạn bắn ầm ầm, hàng trăm vỏ đạn nóng hổi rơi lả tả xuống đất, cảnh tượng hỗn loạn nổ ra, những người dân lùi lại về trụ sở công an, đội bắn tỉa yểm trợ hoạt động hết công suất của mình.

-Khôi, đi thôi. – Chị Minh ném cho nó một khẩu AK và thanh gươm gia bảo của nó.

Dự là trong ba cái containers, có ít nhất là trên dưới một trăm con thây ma đang chực chờ lao vào xé xác những bữa ăn di động kia. Cả ba đứa vừa bắn vừa chạy về phía biển trên đường Lý Tự Trọng. Khôi hét lên:

-Đi trước đi – nó đạp hai cái xe máy ra giữa đường rổi chạy tiếp.- BẮN NÓ

Arturia và chị Minh nã ầm ầm vào hai chiếc xe máy trên đường, chúng nổ tung và bốc cháy ầm ầm, lũ thây ma lầm lũi bước qua màn lửa từ từ cháy thành tro bụi sau vài bước đi. Cả ba chạy hụt hơi ra ngoài biển, tới đường Trần Phú, con đường kẹt cứng bởi hàng đống xe máy và xe hơi chất la liệt. Bãi biển còn kinh khủng hơn, xác người nằm khắp nơi, hàng chục con tàu bị đốt cháy. Toàn bộ người chết đều bị bắn vào đầu, có lẽ một tác phẩm của những chiến sĩ cuối cùng trước khi họ rút đi bằng đường tàu biển. Nhưng trong cái rủi vẫn có cái may, khách sạn Sheraton vẫn đứng sừng sững đó, dường như vẫn chưa xảy ra chuyện gì bao giờ. Tụi nó chạy dọc theo vỉa hè băng qua Tòa giám mục, thây ma đầy rẫy trong sân nhà thờ. Khách sạn Duy Tân được chặn bằng một chiếc xe tải, qua gầm xe, bên trong là hàng chục cặp chân lở loét, máu me, tiếng rên rỉ có thể nghe rõ ở bên ngoài.

-Sheraton kia rồi!!!!

Đa số cửa kính xung quanh tầng một đã vỡ tan, bàn ghế chất đống phía trước cửa, máu me chảy lênh láng, bên trong lại tối om. Chúng tiến tới gần cửa ra vào, bỗng nhiên, một tiếng động cơ vang vọng trong không trung.

Ầm ầm ầm

Ba, bốn quả tên lửa lục địa phóng thẳng vào Sheraton, nổ tung, chuẩn bị rơi xuống. Tòa nhà rung rinh nghiên ngả.

-Lui ra ngay, mau lên.

Chúng chạy thục mạng qua bên phía cao đẳng sư phạm, núp ngay sau một cái xe bus. Trong đời, chúng chưa nghe tiếng gì kinh khủng như vậy. Tiếng sắt thép trong bê tông gãy răn rắc, những miếng bê tông rơi xuống mặt đường làm mặt đất rung chuyển tựa như động đất.

Keng keng

Tiếng động như có một tay lực sĩ đập một cây búa tạ vào một miếng sắt, chỉ khác là nhân lên gấp ngàn lần, xé tan màng nhĩ của cả ba. Khách sạn Sheraton từ từ sụp xuống, cảnh tượng giống như cảnh máy bay đâm vào tòa tháp đôi của Mỹ ngày 11 tháng 9. Chỉ sau nửa phút, tiếng rền vang biến mất, thay vào đó là một làn khói bụi khổng lồ làm mọi vật mờ đi. Chúng ho sặc sụa, ôm miệng, nước mắt nước mũi dàn dụa.

-Mọi người….. có ổn….. không?

-Không…., KHÔI , COI CHỪNG!!!!

Khôi rút thanh kiếm sau lưng mình ra đâm thẳng vào đầu con thây ma tiến gần nó. Màn khói bụi gần rút đi, hàng chục con thây ma đã bao vây chúng.

Tak tak tak tak tak……….

-Không xong rồi – Arturia hét lên.

Súng hết đạn, chị Minh lao ra dùng kiếm nhật xẻ ngọt những kẻ nhiễm bệnh ra thành từng mảnh. Chúng tựa lưng vào chiếc xe bus, chống trả quyết liệt, tìm đường máu, nhưng không còn đường lui. Quăng luôn khẩu súng vô dụng cuối cùng, Arturia rút dao ra cắm vào đầu lũ thây ma đang tới gần. Chúng nhìn nhau, có lẽ đây là cái kết của chúng. Khôi chỉ buồn, vì nó chưa tìm thấy cha mẹ nó, đó là mục đích cuối cùng của nó mà, gặp lại gia định rồi nó ra sao cũng được.

Tak tak tak tak…….

Lũ thây ma ngã rạp ra trên mặt đất. Chúng nó mệt mỏi nhìn về phía biển, năm chiếc cano, theo sao là hai xe thiếc giáp lội nước vừa tiến sát bờ. Một đội đặc nhiệm vừa cứu chúng. Anh lính đi đầu ra lệnh tiến lên, lũ thây ma xung quanh lập tức bị giết sạch. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đám lính lạ đã áp sát bọn chúng. Người đầu tiên lôi Arturia đi, Khôi theo phản xạ tiến tới nắm tay cô ấy kéo lại. Tên lính quay lại, gầm lên bằng tiếng Anh:

-Bỏ ra, ngay!!!!

-Đm chúng mày là lũ nào, vì sao bắt bạn tao.

Hắn chĩa súng vào đầu Khôi, chị Minh nhảy vào định đánh hắn.

Đoàng

– Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chị Minh bật ngược ra đằng sau, quì xuống đất, máu chảy đầm đìa trên vai. Hắn nói tiếp:

– Bọn mày không cần phải quan tâm.

Khôi nhìn mặt Arturia, cô chỉ tỏ ra lo lắng, chứ không bất ngờ. Khôi hét lên:

– Arturia, chuyện này là sao?

Tên chỉ huy đấm vào mặt Khôi, ra lệnh:

– Câm ngay!!!

– Đừng hại anh ấy!!!- Arturia vùng vẫy giữa ba tên lính.

– Giữ cô ta lại.

Đoàng

Chị Minh lợi dụng tụi linhs sơ hở, rút khẩu súng lục bên hông của tên lính gần nhất, bắn vào ngực hắn rồi trà trộn vào đống đổ nát và biến mất sau đám bụi.

– Thôi đi, không cần đuổi.

Một kẻ mặt vest đen, trên ngực có phù hiệu và huân chương bước tới. Hắn chải mái tóc bảy ba màu đỏ, hắn cao chừng một mét tám, người Mỹ, khá đẹp trai. Hắn nở một nụ cười nửa miệng, bước ngang qua Khôi , đứng trước mặt anh lính đang hấp hối dưới đất. Hắn nói:

– Chắc hẳn anh cũng biết nếu chết thì sẽ bị sao đúng không?

– Cứu… tôi….với….!!!!

Đoàng

Hắn rút khẩu súng kiểu Flintlock cổ ra bắn chết kẻ bị thương. Khẩu súng mạnh đến mức đầu nạn nhân nổ tung. Khôi nhắm mắt lại, mất hồn vì sự tàn độc của kẻ mặc vest kia. Hắn ra hiệu cho cả đám lính rút đi. Khôi gầm gừ:

– Anh ta là đồng đội các ngươi, sao các người không cứu? Và các người mang bạn tôi đi đâu.

Hắn ta cởi mắt kiếng, quay lưng lại, nhanh như chớp, hắn đã đứng sát Khôi, con mắt hắn một bên màu xanh, một bên màu đỏ, gân máu nổi lên sòng sọc, hắn tuyên bố:

-Dân đen ngươi không biết, kia là Arturia Pendragon, tiểu thư của tân tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Emberland…..và ngươi, là tài sản hợp pháp của tập đoàn quốc tế Emberland….

Hắn chính là Ares, kẻ thù đã xuất hiện tại sân bay Biên Hòa…

Dragons_Breath_Pistol_by_CyanideJack
Thế lực cuối cùng cũng đã trực tiếp ra tay, Emberland đã có được những gì chúng muốn

Viên đan thứ 25: Thanh gươm hi vọng

– Sẵn sàng chưa, nổ máy đây.- Chị Minh thông báo

– Bọn em sẵn sàng, chơi luôn đeeeeee-Khôi gõ bùm bụp lên cái thùng cabin xe.

Chị Minh vặn chìa khóa, cùng lúc đó, Khôi và Arturia ở phía sau chiếc xe tải quân sự kéo dây nổ động cơ của những cái bánh lái chân vịt. Những cái cánh quạt chân vịt bắt đầu xoay tít trong không khí với vận tốc khủng khiếp. Một luồn gió cuộn lên kèm với tiếng rít nghe lạnh thấu xương. Lũ thây ma trên cầu gào lên và đạp đổ hàng rào, chạy thẳng về phía chiếc xe tải đang rồ máy dưới chân cầu. Khôi nhảy lên nóc cabin xe, Arturia trụ đằng sau, trong tay cả hai là hai động cơ chong chóng đang chạy xé gió. Khoảng cách từ mô tơ tới cánh quạt được nối bởi một thanh kim loại sắt chắc chắn, tay trái cầm thanh kim loại, tay phải ôm động cơ, cả hai đang giữ trong tay một thứ vũ khí cận chiến hiệu quả khi súng không đủ sức để tiêu diệt toàn bộ mục tiêu.

– Đi nào!!!!!

Chị Minh vào số, nhấn ga, chiếc xe tải chở lính màu xanh lao về phía trước. Con thây ma tiên phong đầu tiên ngay lập tức bị hất bay thẳng sang lề đường. Khôi vươn người tới trước, đưa cái chong chóng về phía trước xay nát đầu những con thây ma đang tiến tới, mở đường cho chiếc xe chạy về phía trước. Chiếc xe lúc này đã lên cầu với tốc độ tầm mười cây số một giờ, những con thây ma xung quanh bắt đầu leo lên xe.

– Arturia, làm đi!!!!

Arturia cắt nát thân thể lũ thây ma đang bò lên bằng lưỡi dao chong chóng đáng sợ. Máu bắn lên thân thể họ tất cả ướt đẫm và tanh thối. Khôi gào lên khi thấy những con thây ma chết như ngã rạ dưới tay nó. Tay phải nó run lên bần bật khi trông thấy dòng huyết đen kịt đang vấy lên nó cứ như nó muốn uống nhiều máu hơn nữa. Cánh quạt của nó sau khi chẻ đôi xương sọ của một con thây ma thì bị gãy ra làm nhiều mảnh. Nó ném cái máy xuống cho lũ thây ma, rút khẩu súng lục kia vừa nã đạn vửa lui về phía thùng xe, đứng tựa lưng với Arturia. Sau vài giây, nó cất súng đi, cầm một cái động cơ khác lên và nổ máy.

– Khôi, lẹ lên, chúng bít kín phía trước rồi!!!!!

Xoảng

Một con thây ma đập nát cửa sổ kính bên kia của chiếc xe, nó bò vào trong, giơ những cánh tay gớm ghiếc chụp lấy tay phải của chị Minh.

Đoàng

Con thây ma gục xuống trên ghế phụ khi chị Minh nổ súng.

– Lẹ lên Khôi, chúng ta qua nửa cầu rồi.

Khôi lại nhảy lên phía trên cabin xe, cưa nát đầu vài chục con thây ma, trước khi cái cánh quạt thứ hai cũng nổ tung. Arturia cũng vừa dùng cái cuối cùng mà chúng chỉ mới đi được nửa cây cầu.

Đoàng đoàng đoàng…..

Khôi phải rút hai khẩu súng lục ra dẹp đường phía trước, nhưng lũ thây ma quá đông và hung hãn. Khôi nghe thấy một tiếng nổ nhỏ đằng sau xe, cậu đoán là cái động cơ cánh quạt của Arturia cũng vừa phát nổ, nối tiếp theo sau là một loạt AK vang lên.

– Anh Khôi!!!

Nghe tiếng kêu, Khôi quay lại cầm hai chai Molotov bùng cháy từ tay Arturia. Cậu đứng trên nóc xe, hét lớn:

– Mấy đứa tụi mày, đứa nào ngon thì vô đây kiếm ăn.

Lũ thây ma gầm lên hưởng ứng, đưa những cánh tay gớm ghiếc lên không trung cố gắng tóm lấy con mồi. Khôi ném mạnh hai chai xăng về phía trước, biến lũ thây ma trở thành những cái xác cháy đét. Chúng kêu gào và bốc cháy dữ dội trước khi gục xuống đất. Khôi nhảy ra sau, rút súng hỗ trợ Arturia hạ gục những con thây ma đang tìm cách trèo lên trên. Chiếc xe bỗng dưng khựng lại một cách bất ngờ làm hai đứa đằng sau ngã chúi nhủi. Khôi la lớn:

– Cái gì thế????

– Chết con mẹ nó máy rồi !!!!- Chị Minh đang cố gắng đề ga lại nhưng thất bại liên tục.

Lúc này lũ thây ma đang bu kín chiếc xe, quyết tâm ăn thịt những người sống sót. Arturia hết đạn, cô lôi chiếc lao đâm cá nhặt được ngoài cảng hồi nãy ra xiên đầu từng con thây ma một. Nhưng sức người có hạn, lũ thây ma thì quá đông, chị Minh ngồi trong cabin xe chống trả trong tuyệt vọng những cú cào và táp của những con thây ma kia. Tiếng hét của chị Minh làm Khôi phải quyết định làm việc nguy hiểm. Cậu tháo miếng vải đen đang bó cánh tay lục bảo của mình ra, vung tay lên và cào một đường dỡ tung nắp cabin ra và kéo chị Minh ra khỏi đó. Chị Minh quăng băng đạn và nạp băng cuối cùng vào khẩu AK và nã đạn. Lũ thây ma đông kịt leo lên xe liên tục, từng nhát mã tấu bổ xuống, từng viên đạn tuôn ầm ầm ra khỏi nòng súng. Arturia đột nhiên ngưng bắn, nửa giây sau, cô thét lên:

– Drone!!!!!!!!!

Một chiếc UAV Predator lao từ hướng đông và được Arturia phát hiện ngay lập tức. Hai quả tên lửa được phóng ngay khi chiếc máy bay bay trên phía cảng. Cả ba nằm xuống thùng xe ngay tức khắc.

Ầm – Phần cầu phía bên Hòn Rớ nổ tung.

Chiếc cầu rung lên ầm ầm, nó bắt đầu sập. Lũ thây ma vẫn còn đó, chúng vẫn tấn công một cách điên cuồng. Khôi quay lên nhìn, một con thây ma vừa nhảy lên thùng xe lao tới cố gắng cắn nó. Khôi cầm khẩu súng bắn cá ở dưới sàn lên và bắn xuyên sọ con quái vật. Arturia la lớn:

– Cẩn thận, nó đang quay lại kìa !!!!!!

Ầm

Một quả Hellfire nổ ngay sát chiếc xe, thổi bay những con thây ma ở phía trước, giải vây cho ba người sống sót. Khôi la lớn:

– Đi thôi!!!!

Chiếc cầu kêu lên răn rắc, hai lỗ hổng lớn xuất hiện trên cầu, cây cầu bắt đầu oằn mình lên và chuẩn bị sập. Chúng nhảy xuống xe và chạy thẳng về hướng thành phố. Cả ba tiêu diệt những con thây ma còn lại và chạy lên đất liền cách đó vài chục mét. Chiếc Drone quay lại, phóng một trái tên lửa nữa vào thẳng chiếc xe tải, chiếc xe nổ tung trên cầu. Hàng chục tấn bê tông bắt đầu rơi ầm ầm xuống sông. Cây cầu Bình Tân đã bị sập và những con thây ma cuối cùng đã bị hạ. Chúng đứng trên con đường, nhìn cây cầu từ từ bị phá hủy. Chiếc máy bay Predator bay ngang qua chúng, ba đứa đứng đó, nhìn lên. Một chiếc máy camera ở dưới thân may bay xoay xoay zoom thẳng vào chúng nó. Cuối cùng chiếc máy bay biến mất nhanh như nó tới vậy, để lại ba đứa đứng bần thần và sợ hãi.

Cả ba ngồi xuống giữa đường, Khôi nằm xuống đất, nhìn lên bầu trời xanh kia. Vài phút sau, chị Minh ngồi dậy nói:

– Đó là cái mẹ gì thế?

– Một chiếc máy bay không người lái Predator. – Arturia trả lời.

Khôi đứng dậy, ôm vai rên rỉ rồi lại đi tiếp. Chị Minh bảo:

– Này, bình tĩnh chứ Khôi, sao vội thế?- Chị Minh và Arturia ngồi dậy đi theo sau.

– Có gì đó không ổn lắm!!!

– Là sao?

– Chiếc máy bay đó….hừ…không phải của quân đội Việt Nam.

Vài giây suy nghĩ trôi qua, Arturia hỏi tiếp:

– Ý anh là sao?

– Quân đội nước mình chưa có món vũ khí như vậy, gần đây thì chắc chỉ có Phillipin có, nhưng lại trực thuộc quân đội Mỹ, và họ cũng không can dự gì vào tình hình nước mình cả, sao lại cứu chúng ta ?

– Có phải…..- Chị Minh lo lắng

– Em nghĩ thế?

– Vậy thì muốn làm gì chúng ta phải nhanh lên? Nhất cử nhất động của chúng ta đang bị theo dõi bởi lũ chó chết kia. Nhưng….quả thật…sao chúng lại hành động vậy…?

Tiếp theo là sự im lặng kéo dài, cả ba bước vào thêm một quán nét trên đường Lê Hồng Phong, mấy xác chết ngồi la liệt trên ghế, một số vẫn con cầm chuột, chét khô, nhìn vào màn hình màu đen vô vọng. Khôi đưa một ngón tay lên chặt xích xe, lôi mấy chiếc xe đạp ra và bắt đầu di chuyển. Không có xe máy hay xe hơi vì vụ nổ hạt nhân kia, đây là phương án tối ưu cho tụi nó, sửa xe và thay linh kiện sẽ mất khá nhiều thời gian. Chiếc xe đạp non lốp, đạp nặng chịch, chúng vẫn tiến lên, vượt qua những con thây ma vật vờ, tiến thẳng vào thành phố Nha Trang.

10:00AM 

– Ngay khúc cua chỗ đó là tới nhà em. – Khôi bắt đầu tăng tốc, lòng cậu cực kỳ lo lắng cho cha mẹ mình.

Nãy giờ chúng đi vào trong nội thành, chúng bắt gặp những khuôn mặt đờ đẫn, những ánh mắt sợ sệt nhìn trộm chúng qua khe cửa, những người sống sót. Việc đó tiếp thêm cho Khôi niềm tin rằng, ba mẹ cậu vẫn còn sống sót và cậu sẽ cứu được họ. Cây bàng cao lớn hiện ra trong tầm mắt nó, ngay gần đó là cánh cổng vàng quen thuộc. Nó ném xe đạp, chạy thẳng vào thềm:

– Ba !!!! Mẹ!!!!

Cánh cửa sắt đã bị phá tan hoang, cánh cửa gỗ bên trong chi chít vết đạn trước khi bị đổ sập. Bàn ghế trong phòng khách đổ lung tung, chiếc tivi màn hình phẳng rơi xuống đất vỡ toang ra từng mảnh. Nó đứng như trời trồng trong ngôi nhà thân yêu, theo sau là chị Minh và Arturia. Trên cầu thang, một mảnh giấy được chặn bởi một cục đá ở đó:

Beach 1200 

Ngoài ra nó còn thấy một tấm hình, cha mẹ nó bị bắt và đang bị áp giải lên xe, phía trước xe là một tay nào đó mặc đồ Vest sang trọng.

Ares

Thằng chó chỉ huy ở Biên Hòa, nó đã bắt cha mẹ cậu sao, chúng muốn gì ở Khôi. Chị Minh khoát vai nó, bảo nó bình tĩnh, nó đẩy chị Minh ra vung tay chém mạnh vào vách tường bên cạnh.

Xoẹt

Vết móng vuốt sâu hoắm cắm ngập vào tường, dài hơn một mét. Nó điên cuồng cào cấu vách tường, đấm ầm ầm đến khi tay trái toạt cả máu. Nó đã đi qua xa, hi sinh quá nhiều, giết quá nhiều người, chịu bao nhiêu đau đớn để giờ đây, cái giây phút mà đáng lí nó phải hạnh phúc với gia đình, nó lại phải gặp phải cái vấn nạn chó chết này, một món nợ với Emberland. Arturia tới ôm chầm lấy nó, nó buông thỏng hai tay, bình tĩnh lại.

– Cố lên anh Khôi, chỉ còn vài tiếng nữa thôi, chúng ta sẽ được cứu.

Nó đứng im đó vài chục giây, bình tâm lại, rồi quay lại với Arturia, Khôi luồn tay qua eo cô ấy, kề môi đặt một nụ hôn lên đôi môi xinh đẹp của Arturia. Lúc đầu cô cố kháng cự, nhưng sau đó, cô dần thả lỏng, tự nhiên tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào và trìu mến đấy. Lát sau, Khôi buông Arturia ra, cô đưa tay lên miệng, mắt quay đi chỗ khác, mặt đỏ rần lên:

– Anh….anh….

Khôi đưa ngón tay trỏ lên ra hiệu im lặng:

– Đừng nói gì hết, duyên nợ của chúng ta sẽ được kết thúc, em hãy sống, vì anh thề sẽ đưa em ra khỏi địa ngục này. Chúng ta sẽ SỐNG.

Chị Minh đứng gần đó, buôn một câu:

– Haizzz, để tao kiếm gì ăn.

Khôi quay lại với thực tế, cậu chạy lên lầu hai, qua trái, căn phòng riêng của nó. Chị Minh cầm một gói snack theo sau lưng nó cùng với Arturia, lúc này vẫn đang bị choáng váng bởi hành động bất ngờ. Khôi lôi một cái hộp gỗ son đỏ ra khỏi gầm giường, một lớp bụi tung lên trên không trung khi nó bật nắp hộp, rút ra một thanh gươm. Thanh gươm này có chiếc vỏ kiếm được chạm khắc tinh xảo và chuôi kiếm nạm một viên ngọc quí và cột vào một miếng ngọc bội. Cả ba sững lại trước sự tinh xảo của thanh gươm.

– Thanh kiếm gia bảo của dòng họ mình.

– Dựa vào nét chạm khắc này, nó có thể là từ thế kỉ mười lăm, hay trước đó nữa. Sao nhà em lại có thanh kiếm này?

– Em cũng chẳng rõ, chị biết ông cố nội em là một tướng thủ thành Hà Nội khi quân Pháp tán công. Ông mất ở đó, một người bà con đã mang nó vào trong nam rồi đưa lại cho gia đình em. Cha em là con trai trưởng, em là cháu đích tôn nên được giữ nó.

Khôi kéo thanh kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm đã bị rỉ sét bào mòn theo năm tháng, Khôi lấy cánh tay đầy vảy của mình, kẹp chặt phần lưỡi gươm dưới cùng, rồi kéo tới mũi kiếm. Nó kéo liên tục như vậy, chừng mười lần, thanh gươm tỏa ánh sáng xanh lục rực rỡ và bén ngót như bộ vuốt nó vậy. Nó ngắm nghía thanh gươm một hồi rồi lại cho vào bao, đeo thanh gươm sau lưng, nói:

– Em sẽ trả lại thanh kiếm này cho cha em, mọi người hãy cố gắng nhé, chúng ta sắp thoát khỏi đây rồi.

Khôi đi lên tầng ba ngôi nhà, cậu đi thẳng ra bàn thờ Phật Bà và tổ tiên để thắp nhang xin trời phật phù hộ, Arturia và chị Minh cũng làm y như thế. Xong, nó đi xuống phòng khách, nơi đặt bàn thờ ông Địa và Thần Tài. Dù xung quanh phòng khách đã bị phá tung, lỗ chỗ đạn khắp nơi, nhưng bàn thờ ông Địa tuyệt nhiên không bị một vết va chạm gì cả. Điều này làm nó nhớ về vài năm trước, lúc tầng trệt bị cháy, tất cả đã trở về với tro tàn, chỉ riêng bàn thờ ông Địa nằm giữa nhà là không bị lửa xâm phạm. Mọi người cho rằng đó là điều thần kì và linh thiêng. Sau chuyện đó, niềm tin của Khôi vào các vị thánh bảo hộ ngày càng cao, nó tin tưởng rằng nếu nó thành tâm, sẽ luôn có người giúp đỡ nó.

Khôi khoác thanh gươm gia truyền trên vai, tay trái cầm khẩu AK, tay phải quấn băng đen. Hai người phụ nữ xinh đẹp và mạnh mẽ đi theo sau nó, chuẩn bị dấn thân vào nguy hiểm sắp tới. Cả ba bước ra ngoài, đi trên con đường Nguyễn Thị Minh Khai, hướng thẳng ra biển.

– Nào đi thôi, trận quyết chiến cuối cùng với Emberland.

11:30 AM

Trận quyết chiến, thứ duy nhất vẫn đứng về phía họ, HOPE….

Chap 24: Vảy lục bảo

Date: 30/12/2012 – Cam Ranh Military port
4:30 A.M

Một con quái vật có cánh tay đầy vảy với móng vuốt nhọn hoắc, cánh tay dài hai mét, rộng nửa mét, mỗi lần nó quét qua là mỗi lần nó lấy mạng vài người. Máu phun lên mặt kẻ thủ sát, hắn khoái trá uống nó như một thứ nước thánh kì diệu. Những tế bào trong người hắn đòi hỏi hơn thế, hắn bắt đầu lao ra thực hiện một cuộc tàn sát điên cuồng dưới ánh trăng đỏ rực. Tiếng gào, tiếng rú của hắn đánh động cả một vùng rừng rú, chim sợ hãi co cụm vào trong tổ, những côn trùng dường như cảm nhận được nỗi khiếp sợ lan truyền trong không trung, tất cả im bặt một cách đáng sợ. Tiếng súng chống trả dần tắt ngúm. Hàng ngàn viên đạn găm vào người con quái đó, toàn thân, nhưng không cản được hắn. Từng tay súng, không kể quân đội hay quân phiến loạn, lần lượt gục xuống trước lưỡi dao bóng loáng của con quái vật kia. Mọi việc chỉ kết thúc cho đến khi một người lao ra, đâm một thứ gì đó lên lưng quái vật kia, nó rú lên mấy tiếng, co giật, cánh tay dần thu nhỏ lại, biến dị, rồi cuối cùng nổ tung, một bóng người gục xuống đất, người ra tay đứng bên cạnh nó, cứng đơ và tràn ngập sợ hãi.

– Chính Arturia đã cứu em đấy Khôi. – Chị Minh chậm rãi- Lúc em phát cuồng, chị đã che chắn cho em ấy vào trong chiếc xe để tránh cuộc tàn sát. Sau chừng vài phút, cô ấy lao ra khỏi chị rồi tiêm thứ gì đó vô em.

Đầu óc Khôi trở nên hỗn loạn, nó không chấp nhận nổi sự thật đó. Nó nhìn chằm chằm tay phải nó, nơi vẫn còn một lớp vảy kì dì màu xanh lục, bằng chứng về sự biến dị lan tới vai. Nó bắt đầu cuộc vật lộn vô hình với cánh tay phải, nó điên tiết đấm nó bằng cánh tay con lại, cắn nó, cố gắng tiêu diệt cái thứ kinh tởm trên tay. Xung quanh nó là hàng chục xác chết, chồng chất, rách nát, máu me, nhìn nó bằng ánh mắt đầy căm hận, quyết tâm đầu độc nó bằng những cơn ác mộng khi nó nhắm mắt lại.

-KHÔI!!!! KHÔI!!!!!- Chị Minh gọi lớn

– Cái gì!!!!- Khôi hoảng loạn quay lại nhìn.

Đoàng đoàng đoàng……

Hàng loạt phát súng nổ ra mà nó cũng chẳng kịp phản ứng, những phát đạn găm thẳng vài cánh tay phải của nó. Một dòng máu nóng hổi tuôn ra…Nhưng….Những viên đạn, lập tức bị phun ra khỏi vết thương rồi lỗ đạn tự động khép lại, che phủ bằng lớp vảy màu xanh kia. Khôi bàng hoàng khủng khiếp trước những gì đang diễn ra, nó không còn tin vào mắt nó nữa, nó đang trở thành một con…tệ hơn cả thây ma…BIẾN DỊ.

– Em….phải gọi là gì nhỉ…gần như bất tử với cánh tay phải đó.- Chị Minh vẫn ngồi trên xe chĩa súng vào nó, gần như lo sợ sự việc sẽ lặp lại một lần nữa.

– Anh Khôi- Arturia cũng vừa thức dậy, chạy thẳng tới ôm chặt lấy Khôi mà gần như chẳng màng tới nỗi lo sợ kia.

Arturia nức nở trong tay cậu, dù nước mắt không chảy ra, nhưng có thể thấy cô thật sự lo lắng cho tính mạng của cậu. Nỗi sợ hãi tuyệt vọng đang giằng xé trong lòng Khôi đột ngột dịu xuống. Cả ba ngồi lại với nhau, Khôi bắt đầu:

– Chuyện gì đã xảy ra với anh?

Arturia rút một vật gì đó từ túi ra rồi cô kéo dài nó như một chiếc kính dài tầm nửa gang tay gắn lên mắt. Tiếp theo cô lấy một cái kính nhỏ, cắt một giọt máu trên tay Khôi rồi cho vào kính, phân tích. Trong lúc này, chị Minh đang cố gắng lau những vết máu trên mặt và sau lưng Khôi. Chúng đã di chuyển ra một thảm cỏ gần đó, tránh xa khỏi kí ức về cái đêm kinh hoàng tối qua. Vài phút trôi quá, Arturia thông báo, với vẻ mặt bất ngờ, còn pha chút phấn kích:

– Anh biết gì không? Tế bào của anh, đã kết hợp theo một mức nào đó với tế bào của vi-rút kia.

– Nghĩa là sao?

– Anh, có thể là trường hợp đầu tiên trên thế giới này, không bị biến thành thây ma khi bị nhiễm virus vào người. Thật là kì diệu – Arturia phấn khởi reo lên.- Anh sẽ là một nhân vật cực kì quan trọng cho bất kì tổ chức nào trên thế giới đang nghiên cứu về virus này.

– Hừm, hoá ra ku bây giờ trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất trên thế giới sao?- Chị Minh mở miệng cười

Khôi thậm chí còn không tin được tai mình vừa mới nghe gì. Nó nhìn chằm chằm vào cánh tay màu xanh lục bảo của nó, bộ vảy kéo dài từ vai xuống tới móng tay, cứng và sắt lẻm. Khôi nhặt một miếng kim loại dưới mặt đất, đưa tay phải lên, dùng ngón tay trỏ rạch một đường. Miếng kim loại dày tầm hai xăng ti mét đứt ngọt dưới móng vuốt của nó. Arturia đứng dậy sau khi xong việc kiểm tra, nói:

– Đi thôi, chúng ta phải mang anh ấy rời khỏi đây, đến với quân của Sucre, ở nơi đó, chúng ta có thể điều chế thuốc, cứu rất nhiều người trên thế giới này – Cô nắm tay Khôi- và cả anh nữa.

– Nhưng làm sao để liên lạc với họ?- Chị Minh ném cho Khôi cái áo khoác từ đâu đó cho nó mặc vào.

– Hi vọng hết sức, Nha Trang chưa bị tàn phá hết, em vẫn có thể liên lạc từ trung tâm bằng căn cứ bên dưới khách sạn Sheraton. Họ sẽ gửi viện trợ nhanh nhất có thể, giúp chúng ta thoát khỏi đây.

Chiếc xe quân sự hôm qua ngoài một vết cào lớn trên thân xe thì xung quanh nó đều ổn và nổ máy được. Vì bộ móng vuốt kì dị kia quá nguy hiểm, Khôi lấy một miếng vải bó nó lại, chỉ dùng trong trường hợp nguy hiểm. Trước khi rời khỏi Cam Ranh ,Khôi lấy xăng trong kho ra đổ đầy xe, rồi rưới số còn lại lên những xác chết trên sân rồi châm lửa. Ngọn lửa bùng lên, chôn vùi những nhân vật xấu số đã ngã xuống, những gì còn sót lại cuối cùng của cảng quân sự Cam Ranh. Khói đen mịt mùng pha một mùi thịt cháy khét lẹt lan tỏa trong không khí, năm khẩu súng trường và ba khẩu súng lục cùng vài trăm viên đạn được chất lên xe. Chiếc xe nổ máy, thẳng hướng về thành phố Nha Trang cách đó ba mươi cây số. Chị Minh cầm lái để Arturia ngồi bên cạnh và Khôi ngồi đằng sau dưỡng thương. Trên đường đi, Khôi hỏi:

– Vậy đêm qua có ai thoát không chị?

– Có bốn chiếc thuyền thoát ra được khỏi đây, ước tính là hơn một trăm người. Một nhóm nhỏ đi bằng đường bộ, chắc giờ cũng vô trong nội thành rồi.

– Vâng, vậy…..ai đã ngăn em lại thế ?

– Là Arturia, cô ấy rất lo lắng cho em đấy.

Khôi nhìn Arturia, nhưng cô ấy chẳng nói gì ngoài việc nhìn xa xăm ra đại dương xa xăm kia với ánh mắt xanh lá cây bí ẩn. Mười phút sau, chiếc xe bắt đầu lên đèo, nhiều đoạn trên đường bị phá hỏng vì bom đạn, đá lở, nhiều xe bị cháy, bị bỏ hoang nằm la liệt khắp nơi. Cũng may chiếc xe cơ động của chúng khá nhỏ nên việc lách qua những chướng ngại vật đó là điều dễ dàng. Trong chốc lát, chúng đã có cái nhìn toàn cảnh thành phố Nha Trang lúc này. Điều kì diệu rằng, dù đại dịch đã bùng nổ và hoành hành điên cuồng, thành phố Nha Trang vẫn giữ cái vẻ đẹp điềm tĩnh, kiêu sa mà sắc sảo của nó. Nhưng ai cũng có thể cảm thấy rằng, cái sự im lặng kia luôn ẩn chứa nhiều điều mà không ai có thể ngờ tới. Tòa nhà Sheraton với chữ S đỏ rực trên đầu có thể dễ dàng quan sát từ vị trí này. Chiếc xe tiếp tục tiến tới phía trước, đi hết hơn mười cây số đường đèo rồi họ bắt đầu chạy ngang qua khu du lịch Diamond Bay nơi mấy lần được vinh dự tổ chức Hoa Hậu Thế Giới. Những con thây ma đi vật vờ ngoài đường, một số chúng vẫn còn đội cái mũ rơm đi biển làm cho Khôi gợi nhớ lại những chuyến đi đảo vui vẻ với gia đình. Mấy ngày qua, quá nhiều việc xảy ra, nó đã không có nhiều thời gian nghĩ tới cha mẹ nó, và bây giờ nó bắt đầu thấy lo lắng hơn. Theo anh Thanh nói thì họ vẫn ổn và đang đợi ở nhà, nhưng lòng nó như có lửa đốt. Tay nó vô tình cào vào thành xe là rách một miếng to tướng. Chị Minh gọi với ra sau:

– Khôi, đi đường nào bây giờ?

– Cứ đi thẳng tiếp đi chị, chúng ta sẽ vào tới khu Hòn Rớ. À, mà tối qua, chị đi đâu vậy?

– À, lúc đó, một con ma da tấn công chị, chị phải đánh nhau với nó một trận rồi mới hạ được nó ngay rìa nước.

Thấy sự im lặng đáng sợ trong không khí, chị Minh tăng tốc lên hơn trăm cây số một giờ. Chiếc xe chỉ dừng lại khi nó ở ngay dưới chân cầu Bình Tân, cây cầu nói Hòn Rớ với thành phố Nha Trang. Cả ba người nhìn lên cây cầu, sợ hãi và kinh tởm. Trên cầu, hàng trăm, hàng ngàn con thây ma đứng chen lấn lúc nhúc, chúng bốc ra một mùi thịt thối ghê tởm. Đây là con đường cuối cùng mà chúng có thể vào thành phố được. Một con đường khác đi qua Cầu Dứa nối thị trấn Diên Khánh và Nha Trang thì đã bị sập sau khi một tay ngu học nào đó làm nổ tung chiếc xe bồn trên cây cầu làm hàng chục người chết. Những con đường khác thì phải đi vô trong những khu vực dân cư nông nghiệp, đường khó, ngoằn nghèo và mất nhiều thời gian để tới hơn. Vì thế, cầu Bình Tân là lối đi khả thi duy nhất của ba người, nay đang bị trấn giữ bởi cả trăm con thây ma. Có lẽ nhờ tiếng nước vỗ, tụi thây ma vẫn chưa để ý được những kẻ sống sót đang đứng ngay gần dưới chân cầu.

– Ay dza…Chẳng lẽ phải bơi qua sông sao? – Chị Minh nói.

Dưới chân cầu, có vài cái lô cốt bao cát, vài chiếc xe tải quân sự chở lính đậu gần đó. Một cái chòi quân sự và vài chục chiếc xe máy nằm lăn lóc ngay bùng binh ở giữa giao lộ. Lũ thây ma lúc này chỉ bị chặn lại bởi một hàng rào B40 mỏng và nó có thể bị đạp đổ bất kì lúc nào nếu lũ thây ma nổi loạn.

– Chúng ta không còn thời gian để gia cố chiếc xe này nữa, mà chúng ta cũng không thể thổi tung cây cầu được.- Arturia bặm môi suy nghĩ.

– Chúng ta hãy tìm xem có chiếc xuồng nào sử dụng được không?

Chị Minh vặn chìa khóa, rồ ga lên, lũ thây ma đồng loạt quay đầu về hướng chiếc xe. Có con gào lên như phát rồ. Khôi vội vàng:

– Tắt, tắt, tắt con mẹ nó đi!!!!!- Nó rút bén cái chìa khỏa ra khỏi ổ.

Lớp hàng rào B40 yếu ớt chặn lại cơn cuồng nộ của lũ thây ma. Có thể chúng vẫn chưa rõ là liệu con mồi có ở đó không, nhưng rõ ràng là tiếng động cơ đã đánh động chúng. Cả ba lao ra khỏi xe và nấp sau một chiếc xe bus màu vàng.

– Cái đệt gì thế????

– Chúng ta nên tìm những thứ cần thiết bằng cách đi bộ trước đã, trước khi quay lại đây.

– Chắc thế.

Cả ba rón rén quay lại xe, rút hết những vũ khí chúng cần và rời khỏi đó, tiêu chỉ là không nổ súng, chỉ cận chiến mà chơi. Sau vài phút cuốc bộ, chúng tới được cảng Hòn Rớ, một cảng trung chuyển hàng hóa và cảng cá khá lớn tại Nha Trang, nhưng hiện nay, cánh cổng sắt lớn lúc trước Khôi chuyên trèo qua câu trộm cá giờ đây đã bị đập nát. Nó đưa tay lên trụ cổng, nhớ thoáng qua những khoảng thời gian trước kia, để rồi mà xanh lục bảo của cánh tay đầy vảy của nó lại một lần nữa lôi nó về thực tại. Tụi nó lập tức đi nhanh ra cầu cảng, nơi từng là chỗ chứa hàng trăm chiếc ghe đánh cá cùng lúc. Nhưng như chúng nó nghĩ, chẳng có gì đầu ở đó cả, ngoài một đống cá đang trương thối, một đống lưới bị quăng bỏ lại cùng với rong rêu, và vài bộ cạnh quạt dành cho những chiếc thuyền cao tốc nhỏ. Chị Minh đá mấy thanh gỗ trên cầu cảng xuống nước, chửi:

– Mẹ nó, đếu có cách đách chó gì ở đây cả !!!!

– Họ đã rời khỏi đây với tất cả thuyền rồi!!!– Arturia nó- Đợi đã!!!!-

Arturia bước tới những cái cánh quạt chân vịt kia, chúng vẫn có động cơ motor nối vào.

– Em có một kế hoạch điên rồ, hai người muốn nghe không?

7:00 AM

Bridge_by_DarkMilkAndCookiesCây cầu chứa đựng chết chóc, một lối vào, không lối ra, điều gì sẽ giúp họ vượt qua…

Viên đạn thứ 23: Xuất huyết 

2:30 AM

Ma da, không ai biết chúng là gì, là người, là ma quỷ hay là một loài vật chưa biết tới. Chỉ biết rằng, chúng đã xuất hiện từ rất lâu, ở vùng sông nước, ông bà vẫn hay nhắc nhở rằng không được ra ngoài bờ sông đúng ngọ hay nửa đêm kẻo ma da kéo chân chết. Người thì nói rằng, nó trông như một cái chăn trên mặt nước, khắp người quấn rong rêu, nhớp nháp và hôi thối. Có người lại nói nó như một người quấn rong có chân như chân ếch và có màn giữa những ngón chân. Nó bí ẩn và thầm lặng. Chung qui, chúng là một nỗi kinh hoàng cho dân sông nước, kẻ sát thủ thầm lặng kéo chân những người dân chài, một huyền thoại….

Lòng nóng như lửa đốt, Khôi lê thân đau đớn về hướng doanh trại. Tới bìa rừng, nó ngã quị xuống, vùi mặt vào bãi đất trước mặt trong vài giây đồng hồ. Vài loạt súng chỉ thiên nổ lên trên cây cầu sáng rực ánh đuốc, người dân đang trong trạng thái hoảng loạn tột độ. Họ đã xô đổ khu hàng rào B40 ba lớp và tiến tới khu hàng rào phía sau. Thanh buộc lòng phải ra lệnh cho hai xe máy ủi song song càn lên, đẩy lớp hàng rào ngược lại phía những người dân. Những người lính và công an chống trả trong tuyệt vọng khi lực lượng năm mươi người của họ bị hơn ba trăm người tấn công, ném đá và gạch. Vài người lính bị thương vào đầu, ngất xỉu và phải nhờ bên quân y khiêng ra hậu cần để chữa trị. Ít nhất hai mươi dân thường đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi đám đông giẫm đạp lên nhau, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em.

Khôi trông thấy hai con ma da đã leo lên chân cầu…Nhưng….cái gì thế này, trời dù có trăng nhưng vẫn tối đen như mực, nhưng mắt nó…thấy rất rõ trong bóng đêm, cảm giác chỉ như trời chạng vạng tối. Tất cả mọi thứ được bao phủ bởi một ánh sáng xanh dương ghê rợn kì quái. Cánh tay phải nó bỗng dưng đau đớn như hàng ngàn mũi dao đang xẻ thịt nó. Nó hét lên một tiếng thấu xương, máu hộc ra mắt và mồm, trong tâm trí mịt mùng, nó chỉ thét lên…” Chó thật, tao chưa muốn chết, tao còn quá nhiều việc phải làm, quá nhiều người để tao bảo vệ”. Nó nhổm dậy, phun một bãi máu ra cái sân xi măng, rồi nó thở hộc lên như người lên cơn hen suyễn. Nó nghĩ “ Mẹ nó, chẳng lẽ mình hết thời gian rồi sao” . Nó mò xuống dưới ống chân, lôi một cái ống tiêm đã bơm đầy thuốc, đây là phát cuối cùng, nó định để dành cho đến khi vào tới trong Nha Trang, nhưng có vẻ là không xong rồi. Tiếng người đâu đó thét lên, rồi có bóng người chạy đến nó.

– Khôi, Khôi, chết tiệt, em sao thế??? – Chị Minh, khuôn mặt phát ra ánh sáng đỏ rực đầy máu đang lay người nó.- Đồn như lời, đưa ống thuốc đây, KHÔI, THẢ NÓ RA!!!!

Cánh tay trái đang siết chặt vì căn cơ của nó không nghe lời của nó nữa. Những đường gân, mạch máu trên hai cánh tay nổ tung ra, mắt tuôn hắc lệ làm mọi thứ trở nên quay cuồng trong trí óc Khôi.

Hự…

Nó rên lên một tiếng thống thiết khi cây kim đâm vào tim nó bơm đầy thứ thuốc kia. Vài phút sau, cơn xuất huyết thuyên giảm dần, nó ngồi dậy, người vẫn đầy máu đen, nói với chị Minh:

– Chúng…chúng ta phải rời khỏi đây gấp…..

Có tiếng người la hét chạy tới, trong mắt Khôi, đó là hai cái bóng người màu đỏ rực, y như là trong mấy cái máy quay cảm biến nhiệt độ mà nó hay thấy trong tivi. Nhưng ngay sau lưng hai người đó, một cái bóng khác có màu xanh dương ma quái, đang bò theo sau. Khôi thét lên định đánh động họ, nhưng quá trễ, cái thứ đi đằng sau đó vươn những cái tay như xúc tu dài ra lôi hai người đó vào trong cái đống rêu bầy nhầy đó rồi ăn thịt. Những anh lính xấu số chỉ thét được lên vài tiếng trước khi hoàn toàn trở thành bữa ăn cho những con ma da. Sự việc diễn ra quá nhanh, chị Minh không thể nhìn thấy được chuyện nó vừa thấy. Nó rút khẩu súng trong thắt lưng ra, lôi băng đạn ra và kiểm tra năm viên đạn cuối cùng. Chị Minh nói gì đó về việc nó đừng nên cố quá, nhưng nó đã bỏ ngoài tai và bắt đầu tiến về phía nhà kho để xe, mối lo lắng duy nhất của nó hiện nay là Arturia. Cậu không cần biết cô ấy có là điệp viên hay kho báu thông tin sống về Emberland hay không, chỉ cần biết rằng Arturia rất quan trọng với cậu, và cậu phải bảo vệ cô ấy bằng mọi giá. Chị Minh cầm cây mã tấu theo sát lưng nó, hỏi:

– Chuyện gì đang xảy ra thế Khôi? Em cần phải nói cho chị biết.

– Tụi thây ma…giống như…như mấy con ma da sông nước ấy, chúng đã vượt qua đầm và tiến vào tới đây….

– Làm sao em biết được?

– Em có thể thấy chúng, thôi đi chị, em không có thời gian giải thích, chúng ta phải rời khỏi đây thôi.

Sân bay đang tràn ngập trong biển lửa, hai chiếc Boeing khổng lồ đang cháy phừng phực khi những người ở đó nổi loạn. Lúc này, từ bên phía những người tị nạn, vài ánh chớp nổ ra và kéo theo là nhiều người lính bên kia hàng rào gục ngã. Chị Minh nói:

– Thôi tiêu rồi…

– Mấy thằng đại bàng bạc chó chết – Khôi lúc này đã đi thẳng người được, nhưng đầu óc vẫn còn lâng lâng vì ma túy và thứ thuốc kia.

Nhiều tên đã nhảy qua hàng rào, trên tay trang bị súng K54 và AK, nhưng chúng đồng loạt bị những tay bắn tỉa phía dãy nhà dân quay thẳng mặt ra hướng cây cầu bắn hạ. Đâu đó vang lên tiếng động cơ xình xịch, Khôi thấy nhiều bóng người trên vài chiếc tàu đánh cá ở mặt bên kia của doanh trại. Có lẽ bọn họ đã sửa được máy và chuẩn bị di tản ra khỏi nơi này. Đợt tấn công của những con ma da bắt đầu, những người lính đứng gác bên bờ sông lần lượt bị giết hại, kéo theo cơn hỗn loạn của những người dân đang trú ẩn. Nhưng người lính trên cây cầu bị mất tập trung, chỉ vài chục phút sau khi tên đại bàng bạc đầu tiên thoát qua khỏi dãy hàng rào thì những người dân cũng đã phá tan nó và tràn vào bên trong. Quân đội lập tức lui về phía tòa nhà dân sự cao năm tầng cố thủ, bắn trả lại lũ tay chân đại bàng bạc. Xung quanh Khôi và chị Minh, nhiều người dân chạy hỗn loạn, tình hình trở nên một cơn ác mộng khi lũ zombie bắt đầu tấn công những người dân. Khôi và chị Minh chạy về phía gara giữ xe, bống dưng, một ánh sáng chói lòa chiếu qua những khe cửa, chiếc xe bọc thép nhỏ lao ra với một tiếng nổ chát chúa phá tông cánh cửa sắt.

– Hắn ta đang chạy kìa !!!!- Chị Minh đứng dậy rượt theo.

Tên Giang đang ở trên xe, vẻ mặt bấn loạn pha chút sợ hãi và liều lĩnh. Khôi thấy một bóng người đang ngồi sau xe của tên Giang, có vẻ đang bị trói.

Arturia

Nó lập tức nhỏm dậy bắn về phía chiếc xe đang cố tìm cách thoát khỏi cảnh lộn xộn trên. Mắt nó, dù nó chẳng rõ vì sao, bây giờ đã giống như một chiếc camera cảm biến nhiệt, và viên đạn của nó cũng hoàn thành nhiệm vụ tối cao.

Đoàng đoàng….

Cái bóng đỏ của lão Giang ngay lập tức gục lên vô lăng, chiếc xe lập tức mất lái và lật nghiêng giữa sân, đè chết nhiều người. Một con ma da xuất hiện sau lưng Khôi, chị Minh lập tức vung cây hàng nguội và chặt đầu con ma da. Nó ngã xuống đất rồi ngay lập tức trương phình ra rồi mục dần như xác chết trôi sông. Bên trong nó vẫn là người, nhưng xung quanh nó là rong rêu hôi thối quấn quanh cũng với bộ da trắng hếu bị ngâm nước lâu ngày. Không còn thời gian suy nghĩ, cả hai chạy thẳng đến chiếc xe, chiếc xe đang bị bao vây bởi cả người lẫn thây ma. Một con thây ma cúi xuống tấn công Arturia khi cô đang bị bất tỉnh. Khôi nã hai phát đạn, con zombie loạng choạng rồi ngã rạp ra mặt đất.
Ầm

Một tiếng nổ khủng khiếp phát ra khi nhà ăn nổ tung. Hơi nóng táp thẳng vô mặt làm Khôi phải khụy xuống che chắn dù chúng cách nhà ăn cả chục mét. Nhiều bóng người bị lửa bao phủ hét lên nhiều tiếng xuyên tới thấu xương trước khi họ bị bà hỏa giết chết. Những người lính hiện nay vẫn còn kiểm soát được sở chỉ huy và khu nhà dân, còn phía mặt đất là lũ đại bàng bạc cũng như những người dân đang dần tuyệt vọng. Sau khi họ vượt qua hàng rào, họ gần như mất phương hướng, không biết đi đâu về đâu, chỉ chạy hỗn loạn vô định. Một số cố gắng tấn công những tàu đánh cá tầm trung đang đậu ngoài bãi biển, những phương tiện di tản cuối cùng, những người sống sót liền cướp được hai chiếc tàu trước khi bị đẩy lùi bởi những người lính. Bây giờ, những người tị nạn chỉ có mục đích duy nhất là thoát ra khỏi cái địa ngục này, còn những người lính, họ quyết tâm không để những người “ không an toàn” rời khỏi đây được. Nhưng hơn năm trăm dân thường, mười chiếc tàu cá không thể cứu hết tất cả được. Một số thậm chí còn chưa sửa động cơ, nếu tháo néo thì chỉ còn cách nương theo gió để sống sót.

Khôi và Minh dừng lại khi còn cách chiếc xe vài mét. Tên Giang đứng đó, máu chảy đầm đìa từ một bên tai, có vẻ viên đạn đã xuyên qua đầu hắn nhưng hắn không chết, để lộ ra hộp sọ nhuốm máu đáng sợ. Hắn hùng hổ kề dao vào cổ Arturia, lúc này đã tỉnh dậy, còn hắn đã bị mất tai bên trái khi viên đạn lúc nãy bay sượt qua đầu.

– Lũ ranh con, đậu má, chúng mày lẽ ra nên chết hết rồi chứ. – Hắn gào lên….

– Bỏ vũ khí đi thằng chó, mày mới là kẻ không đáng sống- Khôi chĩa súng về phía tên Giang.

– Mấy thằng đại bàng ngu ngốc, tao bảo đợi tao phắn rồi hãy tấn công, thằng Tú khốn khiếp, mẹ kiếp.

– Thằng Tú trọc hả, nó chết con mẹ nó rồi…

– Đệt…..mày nói láo, cái thằng quái vật đó sao ngỏm được….

– Tao giết nó…một cây mã tấu cắt đứt cổ họng…..chính là cây mã tấu của ông…

Mặt lão Giang biến sắc kì lạ, không biết vì đêm tối đánh lừa hay gì, nhưng có lẽ Khôi đã thấy một giọt nước mắt rơi xuống từ lão ấy, lẽ nào….

– Thằng con khốn nạn, nó bảo nó sẽ cứu tao, giúp tao kiếm hàng trắng rồi xây dựng lại nơi này ở đây…..

Khôi không biết nói gì cả, nó chỉ biết nắm chặt khẩu súng trong tay, con tim nó giờ đây chẳng có chỗ cho những tình cảm đó nữa.

– Mẹ kiếp, trước sau gì cũng chết, tao sẽ giết con điếm này, coi như là trả thù..- Lão ấn dao vào tai Arturia – Cứ bắt đầu từ việc cái tai của tao đã….

Một giọt máu đỏ tươi chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của Arturia khi lão Giang chuẩn bị xuống tay. Trong nửa giây mà như thế kỉ đó, Khôi có cảm giác như tâm trí nó rời xa khỏi thế giới này, nó chỉ cảm thấy điên lên khi thấy giọt máu đó đổ xuống. Tay nó một lần nữa nhói lên khủng khiếp, mắt nó mờ đi vì dòng lệ đen tuôn ra. Cảnh vật như quay chậm lại, những con người khốn khổ đang chạy xung quanh nó, những viên đạn được bắn đi khỏi nòng súng rực lửa, những con ma da nhơ nhớp xấu xí khủng khiếp……Một tiếng gọi vô hình vang lên trong đầu nó…..

Điều tiếp theo nó nhớ, nó thức dậy như vừa ngủ một giấc dài và sâu, trời tờ mờ sáng, mắt nó vẫn còn đau, không nhìn rõ được xung quanh. Cách nó vài chục mét, trên chiếc xe tối qua, bằng cách nào đó đã lật trở lại bình thường, chị Minh ngồi trên đó, tay cầm một khẩu súng trường có vẻ đang chỉa thẳng vào nó, khuôn mặt căng như dây đàn. Bên cạnh là Arturia, cũng đang ngồi trên chiếc xe, nhưng có vẻ đang chợp mắt một chút. Lúc này, Khôi mới nhận ra rằng, ngoài xác chết lão Giang ngay cạnh nó, xunh quanh, hàng trăm xác chết phơi đầy cả khoảng sân xi măng, tất cả đều đã chết, mặt sân bị nhuộm đỏ bởi máu.

Date: 30/12/2012 – Cam Ranh Military port
4:30 A.M


Máu, những xác chết chất chồng xung quanh cậu, chuyện quái quỉ gì đã xảy ra khi Khôi đột ngột bất tỉnh?
www.ledinhhoangkhoi.wordpress.com

11:45 P.M

– Sao chúng ta không hỏi những người khác mà phải nhờ gã này? – Chị Minh đẩy hàng cây ra và bước sau lưng Khôi.

– Thứ nhất là chúng ta không thể sửa cũng như không biết cách sửa nó, lão ta làm việc sửa chữa xe quân đội chắc cũng dễ xử lí hơn, thứ hai là không thể để cho nhiều người biết về chuyện này được, vì không chỉ có những người tị nạn, những người trong quân đội cũng có thể đào ngũ bất cứ lúc nào, họ sẽ tìm cách đi theo chúng ta, lúc đó mọi việc sẽ rắc rối hơn nữa.

Trăng đang mọc dần dần ở phía đông, chiếu sáng cả bìa rừng ma quái. Nước vỗ ì oạp theo từng đợt sóng nhỏ. Gió nhẹ dần hơn so với lúc chiều, mang đến vị muối mặn chát trên đầu lưỡi hai chị em. Đi thêm một đoạn, Khôi quì nhẹ nhàng xuống mặt đất, chỉ tay về phía trước. Cách đó vài chục mét là một nửa cây thánh giá vươn lên bầu trời đen. Khôi thì thầm:

– Chúng ta phải cẩn thận từ đây, nói gì thì nói, chúng ta chẳng biết vụ mua bán này là mua bán cái đéo gì. Em nghĩ chị nên chờ ở đây thì hơn, em sẽ vào trong đó, nếu có biến, chị lao về trại báo cho anh Thanh ngay.

– Sao không phải chị mà em phải đi?

– Chị là con gái, lỡ chúng nó giở trò gì sao? Dù gì em cũng to con, chúng nó sẽ không dám lấn lướt đâu.

Chị Minh suy nghĩ, rồi gật đầu. Khôi nói:

– Em đi nhen, chị cứ nấp ở đây.

Khôi tiến tới trước, tiếp cận nhà thờ cổ, có vẻ nó đã xây từ rất lâu rồi, có thể từ thời Pháp vì lối kiến trúc kì lạ của nó. Ngoài mặt trước cao tầm mười mét, rêu phong, dây leo phủ kín, phía sau chẳng còn gì ngoài những đống gạch vụng đổ nát. Giữa nhà thờ là một đống củi lửa đang cháy tí tách. Lửa đã gần tàn nhưng dường như ai đó cố tình để lửa nhỏ vậy để tránh sự chú ý từ bên ngoài. Nó quì xuống, quan sát xung quanh:

Rắc- Tiếng nhánh cây khô gãy sau lưng nó

Theo phản xạ, nó quay người nhìn lại, tay sờ lên con mã tấu đang cài sau lưng. Hơn mười giây trôi qua, chẳng có gì cả, nó thở phào quay lại hướng nhà thờ, một khẩu súng đen ngòm đang chĩa vào nó.

– Ha, xem chúng ta có gì này?

– Tôi đến theo lệnh của Giang.

Khẩu súng lục từ từ hạ xuống, bóng đen kia phát giọng ồm ồm, bảo:

– Đi theo tao.

Nó đi theo bóng người phía trước tới ngay khuôn viên nhà thờ. Ba người bước ra từ phía sau đống đổ nát, tay cầm tuýp sắt và rựa. Thằng hồi nãy tóm được nó tự giới thiệu:

– Tao là Tú, kia là Hà, Năm “rô” và A Rộc, thế thì hàng đâu?

Tay cầm đầu tên Tú, khá to con và cường tráng đầy sức mạnh, hắn cao hơn Khôi một chút nhưng rất to con và đầy quyền uy với tụi đàn em. Khôi rút trong túi ra cuộn tiền lúc nãy, bảo:

– Đưa hàng đây.

– Sao mày cứ sồn sồn lên thế nhỉ, mày đưa tiền, tao đưa hàng, xong.

– Lão Giang đang giữ bạn tao, lão dọa nếu không mang hàng về lão sẽ xử lí bạn tao, vì thế tao phải chắc chắn là vụ mua bán thành công.

– Haizzz, con chó già chết nhát, sợ chết nên sai tụi mày ra đây mà. Thôi được, Năm Rô, đưa hàng.

Một thằng đầu trọc mắt chột bước tới đưa chiếc ba lô cùng chiếc đèn pin cho thằng Tú. Qua ánh trăng và ánh lửa mờ ảo, trên tay chúng có một dấu hiệu, một con đại bàng.

“ Chết mẹ, băng Long Đìa Tôm, lũ buôn ma túy, mấy tên hôm đó mình giết cũng có hình xăm này ( Coi lại viên đạn thứ 7)” – Khôi lo lắng.

Tên Tú mở cái ba lô ra, trong đó chứa hàng chục túi bột trắng:

– Hàng chất lượng cao đấy, chú cứ thử thoải mái, quăng tiền đây.

Nó bước tới, nắm lấy cái balo, và giao cho tên Tú bó tiền. Mấy tên xung quanh đứng quan sát thận trọng nó, sẵn sàng hạ thủ nếu có biến. Tú đưa tiền cho thằng Rô, nó mở cọc tiền ra, trong đó còn một tờ giấy. Qua ánh đèn, Khôi có thể thấy đó là bản đồ sân bay Cam Ranh và khu vực quân sự gồm kho khí tài, trạm đóng quân.

– Hai kí hàng trắng cho năm chai và hai tấm bản đồ, thế này thì xong kế hoạch rồi.

– Tụi mày định làm gì thế, tao tham gia với.- Khôi thăm dò

– Định làm cái gì ấy hả? Bọn tao sẽ lật đổ tụi quân đội này, nhà nước đã rút chạy, bỏ lại dân thường chết rục hoặc tệ hơn bị biến thành tụi khủng khiếp kia. Đêm nay, chỉ cần có hai tấm bản đồ này, kế hoạch bọn tao sẽ thành công. Mày có thể chọn theo chúng tao, hoặc theo tụi kia, nếu thế, mày không thoát khỏi…..

– Đợi tao, ê thằng kia, ngẩng mặt lên. – Tên A Rộc bước tới trước, soi đèn vào mặt Khôi.

Khôi giật mình trước ánh sáng chói lòa, bản năng nó trỗi dậy, nó nhảy bật ra sau, né một đường rựa chặt thẳng vào nó. Nó nhận ra, thằng A Rộc kia, chính là một tên trong băng giang hồ nó gặp ở Biên Hòa:

– Đệt mẹ con chó, may cho tao, hôm đó viên đạn bay trượt mặt, nếu không tao chết ở đó rồi. Tao đã phải bò ra khỏi cái cây xăng đó, trong làn mưa đen, trốn dưới một chiếc xe tải ở ngoài, nhìn đại ca bị con quỉ kia giết hại….Ba anh em và đại ca của tao đã bỏ mạng vì mày thằng mặt l*n. Tao sẽ trả thù. – A Rộc chĩa rựa vào mặt nó.

– Hóa ra mày là thằng đã giết bốn thằng đồng bọn của tao, mắt trả mắt, mạng trả mạng – Thằng Tú móc con dao Balisong ra, xoay mấy vòng rồi thủ thế.

“Đệt mẹ, xui vãi l*n”- Nó đeo cái ba lô lên lưng, rút cây mã tấu sau lưng ra, chuẩn bị đối đầu với tụi kia.

Thêm ba thằng nữa đi ra từ trong rừng sau lưng nó, tay cầm vũ khí nguy hiểm. Khôi bị bao vây, nó khó lòng thoát khỏi đây.

– Á….á…á………- Một tiếng hét nữ vang vọng trong không gian

“ Chị Minh” – Khôi quay mặt về hướng tiếng hét.

Mấy thằng giang hồ bị mất tập trung, Khôi bước tới đá tung đống lửa mịt mùng bồ hóng, lửa bùng lên lóa mắt tất cả những người xung quanh. Lợi dụng lúc này, Khôi lẩn ra khỏi nhà thờ chạy vô khu rừng thưa, chạy về phía chỗ nấp của chị Minh.

– Đệt mẹ, tụi mày làm cái con c*c gì thế, đuổi theo thằng chó đó.

Tiếng la lối và tiếng chân người đuổi sát chân Khôi, nó chạy như bay, dường như không cảm thấy chân mình nữa. Trước mặt nó, nơi bụi cây mà chị Minh đã trốn, cái đèn pin nằm lăn lóc, cây mã tấu cắm trên thân cây bên cạnh, trên mặt đất còn vết máu. Nó nhìn xung quanh, căng mắt ra tìm kiếm bóng dáng chị Minh, nhưng chỉ có màn đêm trả lời nó. Một tên côn đồ chạy ngang qua nó, nó lao tới chém bằng mã tấu, hắn ta đưa tuýp sắt ra đỡ được. Nó lãnh một gậy vô lưng từ thằng đằng sau, nó quay lại đạp vào bụng thằng đó rồi nhảy và giãn khoảng cách giữa nó và hai tên côn đồ.

“ Chị Minh, chị đâu rồi?” – Nó lo lắng khủng khiếp.

Một ánh kim loại lóe lên trước mặt nó, theo quán tính, nó đưa hàng lên đỡ. Trước mặt nó là thằng Tú, nó nói:

– Giỏi lắm con chuột nhắt, nhưng hôm nay mày chết ở đây.

Tụi côn đồ kia chạy tới đứng xung quanh tạo thành một vòng tròn bao vây nó và thằng trùm. Tên Tú đẩy nó ra, chém thêm một đường nữa làm chảy máu vai phải của Khôi, ngay gần vết thương làm nó đau đớn tột độ. Cây mã tấu rơi xuống đất, nó đưa tay trái đỡ một đá của thằng Tú làm nó ngã loạng choạng về phía tụi côn đồ ở ngoài. Tụi này đẩy nó vô trong vòng tròn lại, quyết không cho nó thoát. Nó tung một đấm vào mặt Tú nhưng thằng khốn này né được, nó giơ mã tấu lên định chém, Khôi dùng tay trái nắm chặt cổ tay phải của thằng Tú làm nó không chém xuống được. Cánh tay phải của nó đau rần rần, nóng rực và chảy máu. Chân phải nó gạt ngã thằng Tú, nó đạp vào tay phải thằng này buộc nó phải thả cây mã tấu ra.

Thằng Tú vươn tay lên đập vào vai phải nó làm nó đau đến mức ngã gục ra sau. Hắn cầm thanh mã tấu lên phóng thẳng về phía Khôi, thanh dao găm xuyên qua một thân cây.

– Con chó, mày không may rồi, tao cao thủ võ cổ truyền đấy.

Hắn lao tới ra một quyền hụt, Khôi nhảy qua một bên, cầm thanh gỗ dưới đất đập thẳng vào lưng thằng Tú, thanh gỗ gãy vụn trước sức mạnh của Khôi. Khôi lao tới đấm tới tấp vào đầu thằng này khi hắn đang cố gắng đứng dậy. Nhưng hắn quá khỏe, hắn vùng dậy khi Khôi vẫn đang ngôi trên cổ hắn, rồi hắn xoay một vòng ném Khôi ra khỏi cổ, nó ngã xuống đập người vào gốc cây. Một tên đàn em thấy thế liền tiến tới định đập Khôi bằng tuýp sắt thì bị một đạp của thằng Tú làm ngả lăn ra đất:

– Đây là trận đấu giữa tao với nó, tụi mày tránh ra.

Khôi gần như gục hẳn, nó quá đau đớn và mệt mỏi sau những vết thương quanh mình, không biết gãy cái xương nào chưa, nó ngồi dậy, xương cốt quanh mình kêu răng rắc. Trước mặt nó, lờ mờ là tên Tú, đã rút con dao ra, đi về phía nó, kết liễu:

– Vĩnh biệt.

Hắn lao tới, lăm lăm con dao trong tay. Khôi thấy mọi vật như chậm đi, nó thấy được mọi vật trong bóng đêm, những chiếc lá đung đưa trong gió, nhưng con chim rúc sợ hãi trong tổ, tiếng sóng ì oạp từ đầm Cam Ranh, từng cử động trong từng cơ bắp của Tú. Khi Tú cách nó tầm một mét, nó xoay người, đạp thẳng vào đầu gối thằng Tú rồi ngả vật ra đất. Tên côn đồ mất thăng bằng, lao tới trước…..

Phập

Tú đâm vào thân cây rồi bất động, một dòng máu chảy ra từ cơ thể hắn. Con mã tấu lúc nãy hắn phóng vào cây, nay lại chính là thứ đã tiêu diệt hắn. Khi loạng choạng, hắn đã từ đâm đầu vào lưỡi dao đang chìa ra khỏi thân cây, cắt đứt cổ hắn. Vài chục giây trôi qua, cả đám đàn em đứng như trời trồng, đại ca tụi nó đã bị hạ gục bởi một thằng sinh viên. Khôi bò tới xác thằng Tú đang quì cạnh gốc cây, một thằng đàn em lao vào định tấn công Khôi, nó rút khẩu súng lục trong túi của Tú ra và bắn xuyên đùi của kẻ đang lao tới. Hắn rú lên rồi lăn lộn dưới đất.

– Đủ rồi, biến ngay, thằng nào vô đây tao cho ăn đạn. Tao đã giết sáu mạng của tụi mày, thêm vài thằng nữa thì chẳng thấm vào đâu đâu.

Thấy sự chống trả quyết liệt của Khôi, tụi kia đi tới lôi thằng bị thương và xác tên Tú rồi rời khỏi đó, biến mất trong khu rừng. Khôi ngã vật ra đất, thở hồng hộc mệt nhọc, lâu lắm rồi nó mới đánh nhau khủng khiếp như thế, khác với mọi lần, lần này nó buộc phải tiêu diệt đối thủ. Nó đứng lên, nhưng lại ngã gục xuống đất, xương sườn kêu rắc rắc, chắc đã gãy vài cái rồi, tay phải nó thì nóng như lửa đốt. Cái ba lô đang ở trước mặt nó, miệng cặp mở và vài gói màu trắng to bằng bàn tay đang vương vãi trên mặt đất, nó chần chừ, rồi suy nghĩ…

“ Mình còn có người mình phải bảo vệ, có những người đang trông chờ vào mình, mình không thể nằm chết ở đây được, mình phải đứng dậy, mình phải sống”

Khôi vơ lấy một gói bột trắng, mở cái túi bột ra, đưa một ít lên mũi và ngửi nhẹ. Nó nhớ rằng có lần ai đó nói rằng bệnh viện vẫn dùng ma túy sạch với liều lượng ít với tác dụng giảm đau. Dần dần, nó cảm thấy cơn đau thuyên giảm, đầu óc nó lâng lâng, không thấy đau đớn nhiều nữa, nó đứng dậy, cho hết những túi bột vào túi và đi lững chững về phía khu trại. Tiếng ì oạp kì dị nãy giờ vẫn vang lên chưa dứt, quá nửa đêm rồi, ánh trăng đang sáng rực rỡ trên đầu nó. Nó quay về phía con sống, nhìn kĩ ra, nó dụi mắt, cơn phê đang lấn át nó, nó không thể đánh mất chính mình được.

Một bóng đen từ từ trồi lên từ con sông, hàng chục bóng đen theo sau, chúng trông như người, nhưng trông như một tấm chăn đen trên mặt nước, xung quanh là rêu bám đầy, nhớp nháp như có dầu trên người nó. Khôi bủn rụn tay chân, nó đứng trên một mô đất trong rừng thưa cách bờ nước tầm hai mươi mét nên quan sát rõ những con quái vật lạ lùng kia. Lúc bé, bà ngoại nó có kể rằng, không được đi tắm sông, tắm biển vào mười hai giờ trưa hay mười hai giờ tối, kẻo sẽ bị bắt mất. Và bây giờ đây, trước mắt nó, nỗi đe dọa từ xa xưa giờ trỗi dậy, con quái vật mà bất cứ dân sông nước nào cũng sợ hãi.

Ma da

Date: 30/12/2012
00:30 A.M
Location: Cam Ranh bay

Trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết, một nỗi sợ hãi từ xa xưa, nay đã quay trở lại và quyết tâm tiếp tục ám ảnh những người sống sót.
http://www.ledinhhoangkhoi.wordpress.com

Chap 21: Kẻ buôn lậu

3:30 P.M

Ánh lửa bập bùng bốc ra từ cái thùng phuy rực cháy trên cây cầu. Hàng chục ngọn đuốc được thắp lên, quân đội vẫn canh gác nghiêm túc, trấn an những người tị nạn và đợi màn đêm nuốt chửng mọi thứ. Tại sân bay Cam Ranh, một cuộc nổi loạn diễn ra khi nhiều hành khách hoảng loạn khi không còn máy bay di tản. Sau vài tiếng súng và hàng chục quả bom khói, lực lược chống bạo động cũng tạm thời bắt được những kẻ cầm đầu. Tuy nhiên, trong lúc này, ngoài những cuộc bạo loạn bị dập tắt, có những người biểu tình không vũ trang. Họ hô vang khẩu hiệu chống nhà nước, chống lại chế độ độc tài của quân đội lúc này:

“ Hãy để chúng tôi sống”, “ Cút đi quân đội khốn khiếp”, “ Hãy thả những người hoạt động vì tự do ra” – Và còn nhiều thứ nữa.

Khôi đứng trong phòng nhìn về phía cầu, cậu định ra hỗ trợ lực lượng vũ trang, nhưng đã bị từ chối vì “ đây không phải là việc của con nít”. Arturia và chị Minh đang ngồi trên giường, vừa lau kiếm vừa thì thầm tâm sự điều gì đó mà Khôi cũng chẳng buồn để ý. Tới tầm năm giờ rưỡi tối, nó bước xuống nhà ăn, đèn dầu được thắp lên, tiếng muỗi bay vo ve rào rào trong không gian. Đâu đó vang lên tiếng con nít khóc, tiếng đập muỗi chan chát và cả tiếng chửi thề. Anh Thanh gặp tụi nó ở đó:

– Chó thật, mấy đứa ổn cả chứ?

– Bên quân đội bây giờ đang làm gì hả anh?

– Bên kĩ thuật đang cố gắng sửa động cơ của những chiếc tàu đánh cá. – Anh ta bặm môi- Bây giờ chẳng biết sẽ cứu được bao người nữa.

– Thế còn chính phủ, tình hình các nước, còn vụ nổ hạt nhân nữa, nếu đại dịch lớn thế này thì Trung Quốc hay nước nào khác phải hỗ trợ chúng ta chứ?

Anh Thanh nói nhỏ với tụi nó:

– Trung Quốc tiêu rồi.

– Anh nói sao cơ? – Arturia đột nhiên thốt lên

– ….bây giờ quân đội Mỹ đã gửi tàu cứu viện tới chúng ta… Ba nơi là Hải Phòng , Qui Nhơn và Cam Ranh sẽ là nơi sơ tán cuối cùng trước khi tất cả chấm dứt…

– Chấm dứt là sao?

– Họ sẽ bỏ bom khắp Châu Á….

– Cái….?

– Bình tĩnh và im lặng, không thể để mọi người hoảng loạn được….Họ không chắc sẽ tiêu diệt hết toàn bộ, nhưng toàn bộ các thành phố lớn như Bắc Kinh, Tokyo, Sài Gòn, Hà Nội, Bangkok… chắc chắn bị xóa sổ….

– Vậy thì sao đây?

– Một chiếc tàu sẽ vào vịnh Nha Trang nội trong ngày mai và tiếp theo sẽ tới đây để đón những người tị nạn.

Anh thanh đưa hai tay lên đặt vào vai Khôi, nói:

– Tình hình ngoài kia nóng lắm rồi, tao không chắc sẽ giữ được hết đêm nay. Bộ chỉ huy cũng bắt đầu nản lòng rồi.

Anh ta rút một cái chìa khóa ra từ túi quần và đưa cho Khôi:

– Chiếc xe địa hình lội nước tao để ở bãi xe trong góc, chiếc xe đó của quân đội nên mày xem liệu nó có bị hỏng không, nếu không hãy sửa nó hoặc tìm cách khác rời khỏi đây.

– Nhưng hồi sáng ông bảo rằng tui không được rời khỏi đây mà?

– Tao phải bảo vệ mày an toàn, giờ nơi đây không còn an toàn nữa rồi, nếu có biến, hãy rời khỏi đây ngay lập tức.

Chiếc chìa khóa rơi vào lòng bàn tay Khôi, nó nắm chặt và nhìn vào ánh mắt tin tưởng của anh Thanh. Sau đó, anh nói:

– Tao đi canh gác tiếp đây, hãy cẩn thận…

– Ok, cảm ơn nhé….

Bóng anh Thanh chìm dần vào bóng tối bên ngoài. Khôi quay lại nhìn hai người kia, rồi cầm cái đèn dầu trên bàn và nói:

– Chúng ta hãy đi xem cái xe đó nào..

8:30 P.M

Chúng bước vào khu vực nhà chứa xe được lợp mái tôn. Khôi kéo tấm khăn trùm lên và phía dưới là một chiếc xe có bốn ghế ngồi, không có cửa và nóc xe, toàn thân sơn đen. Khôi cho chìa khóa vào ổ và vặn nhẹ, chẳng có gì xảy ra. Nó thử lại vài lần nữa nhưng chẳng ăn thua đâu vào đâu. Chị Minh bước tới nhấn nút bên cạnh vô lăng, mui xe bật lên. Khôi cầm cái đèn hột vịt soi vào bên trong và xem xét một hồi…

– Ai đó???

Có ai đó tiến về phía chúng, cả ba quay lại quan sát và thấy một bóng người cao to đang bước tới, khuôn mặt mờ mờ do ánh đèn hột vịt chiếu sáng yếu ớt.

– Mấy cô cậu có biết chuẩn bị giờ giới nghiêm rồi không hả? Ai cho tụi mày vào đây?

Người đàn ông kia rọi đèn ra chỗ khác, ánh sáng mờ mờ từ cây đèn pin hắt lên khuôn mặt kì lạ. Khôi thuật lại đơn giản rằng anh Thanh, chỉ huy trung đội cho phép ba đứa sửa chiếc xe này để phòng ngừa có biến. Còn người đàn ông kia tên là Giang, làm thợ cơ khí cho quân đội. Ông ta giới thiệu sơ về mình sau khi lắng nghe câu chuyện của ba đứa. Khi nghe xong, ông ta tới ngắm bộ động cơ của chiếc xe địa hình. Xem xét một hồi, ông Giang đứng dậy nói rằng:

– Có lẽ chỉ cần thay một vài sợi giây điện là ổn….

– Thế làm sao tụi em kiếm ra được dây thay bây giờ ạ?

– Dây đâu ra cho chúng mày, xe lính ngoài kia còn đang sửa, nói chi là xe của tụi mày.

Ông ta suy nghĩ một hồi, rồi nói:

– Sửa cái xe này cũng dễ, tao sẽ tìm cách sửa cho chúng mày, vậy chúng mày làm cho tao một việc?

– Việc gì?

Lão móc trong túi một cọc tiền bó thành một cuộn, toàn năm trăm ngàn và hai cuộn giấy, bảo:

– Phía bên phải cây cầu, tụi mày đi thẳng, ven bờ sông, sẽ thấy một nhà thờ cổ, chắc cũng nát gần hết rồi. Nửa đêm sẽ có người gặp tụi mày ở đó, hãy lấy kiện hàng và mang về đây, chắc lúc đó cũng sửa xong.

– Hàng là gì?

– Chúng mày không cần, cũng không nên biết,

Chị Minh tiến tới nói:

– Ông điên à, quanh đây nguy hiểm như thế nào ông biết rồi đó, 12 giờ đêm, không đèn đuốc, tự sát chắc.

– Ồ, thế thì tiếc quá, ta phải đi sửa chiếc jeep cho xong đây. – Ông ta đứng dậy phủi phủi, chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

– Đợi đã – Khôi nói to- Hãy đưa chiếc đèn pin của ông cho tôi, tôi sẽ đi lấy nó.

– Khôi – Arturia – cậu có chắc chắn không?

– Chúng ta cần chiếc xe này – Khôi quay lại bảo – nếu hàng là thứ gì đó nguy hiểm, ta sẽ báo cho anh Thanh ngay.

– Đừng nghĩ như thế, tụi mày phải có một đứa ở lại đây với tao.

Suy nghĩ vài giây, Khôi nói:

– Arturia, em ở lại với hắn đi.

– Để chị ở lại, chị có võ mà.

– Arturia cũng có, nhưng chị khỏe hơn, chiến đấu tốt hơn, chị nên đi với em. Ông hứa là sẽ không làm hại cô ấy chứ.

– Chắn chắn, mày cứ tin tao…- Hắn móc điếu thuốc ra đưa lên miệng.

– Quăng đèn pin đây.

Hắn thảy chiếc đèn pin về phía Khôi, nó chụp lấy, tắt mở để kiểm tra xem đèn pin còn hoạt động không. Khôi vừa kiểm tra xong, ông Giang ném một cuộn vải về phía chúng. Chị Minh chụp lấy và tháo cuộn vải ra, bên trong là hai cây mã tấu bóng loáng.

– Hàng để tụi mày chơi, phòng khi có thằng đối tác có vấn đề.

– Đối tác là thằng nào mà phải như thế này?

– Tụi mày không phải xoắn, mấy thằng ôn dịch buôn lậu ấy mà.

Sau khi xem xét tình hình, Khôi quay lại nói:

– Nếu cô ấy có bất cứ chuyện gì, tôi sẽ không tha cho ông đâu.

Hắn khoác vai Arturia, bảo:

– Cô bé mạnh mẽ thế này, tao dám làm gì?- Hắn kéo cái áo lính, để lộ khẩu súng lục giắt bên hông.

Khôi quay lại nói:

– Thế này nguy hiểm quá, hay chị ở lại với…..

– Em sẽ không sao đâu, mọi người đi đi!!!! – Arturia nói

– Hì hì, vậy đi nhé – lão Giang thở khói phà vào mặt Arturia – Nào, giờ tụi mày đi đi, tao lấy đồ nghề sửa xe.

– Bảo trọng nhé, anh Khôi, chị Minh.

– Có gì, em tự xử lí được đúng không, anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể.

– Vâng.

– Khôi, đi mau…. – mặt chị Minh lo lắng nhìn ra ngoài.

Đám đông người tị nạn phía bên kia cầu đang hò hét ầm ầm, tiến tới vòng vây lưới B40. Vài người len qua hàng rào bị cảnh sát chống bạo động vũ trang đầy mình tấn công, đánh đập và quăng trả lại bên kia hàng rào.

– Sự việc sắp vượt ra khỏi tầm kiểm soát rồi, chúng ta phải mau hành động thôi.

9:30 P.M

Một vụ mua bán mờ ám diễn ra, lối thoát duy nhất của họ là làm việc cho những tên buôn lậu, chuyện gì sẽ xảy ra khi họ tiến tới khu nhà thờ đổ nát………..

Viên đạn thứ 20: HANE-Bóng tối bao phủ

2:00 PM

Location: Thái Bình Dương

USS-Armageddon

–          Thưa tổng thống, Trung Quốc yêu cầu chúng ta phải cung cấp khí tài cho họ đàn áp lại lũ thây ma, nếu không họ sẽ cho khai hỏa đầu đạn Hạt Nhân vào châu Âu và nước Đông Nam Á– Một sĩ quan báo cáo

Tổng thống Mỹ chau mày ngồi sau bàn làm việc của mình, trên vai trái của ông là một miếng băng trắng rỉ máu đen, trước mặt ông là năm vị tướng cao cấp, họ ngồi chăm chú quan sát từng biểu hiện của ông, người chuẩn bị ra quyết định quan trọng liên quan đến vận mệnh thế giới sau này. Chỉ sau một tuần, Trung Quốc đã hoàn toàn bị bệnh dịch xâm chiếm, chính phủ của họ phải trốn dưới hầm ngầm ở một nơi nào đó phía Tây, điên cuồng cầu viện từ các cường quốc bên ngoài sau khi bị các nước xung quanh từ chối giúp đỡ. Sau chốc lát, tổng thống quay lại hỏi sĩ quan đang báo cáo:

–          Thế người Nga nói gì?

–          Họ đã gửi máy bay sang nhưng với số lượng khá ít và đa số là máy bay đời cũ. Có lẽ họ cũng e dè trong việc tăng cường sức mạnh cho quân Trung Quốc. Họ vừa đánh điện sang bảo chúng ta phải mau chóng giải quyết vấn đề này vì số lượng đầu đạn hạt nhân Trung Quốc đang sỡ hữu là khá nhiều và gây đe dọa cho một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba…

Ông đăm chiêu về phía bức tường sắt lạnh lẽo xa xa, rồi nói tiếp:

–          Bộ trưởng quân sự châu Á, anh có ý kiến gì không?

–          Trước mắt, chúng ta phải cầu hòa với Trung Quốc để tránh họ manh động…..Và chỉ còn cách..- Ông ta lo lắng- tiêu diệt thôi….

–          Ông nghĩ sao mà nói thế, nếu như ta bắn tên lửa vào Bắc Kinh, họ sẽ cho kích hoạt toàn bộ đầu đạn…không chỉ châu Âu mà nước Mỹ cũng sẽ rơi vào nguy hiểm nếu một tên lửa vượt qua hệ thống đánh chặn – Một vị tướng khác lên tiếng…

Anh sĩ quan đưa một ngón tay lên tai nghe, trả lời bằng giọng thì thầm rồi nói với tổng thống:

–          Thưa ngài, bên phía chính phủ Việt Nam liên lạc….Họ bảo là có cách giúp….

–          Là sao?

–          Họ bảo rằng chỉ khi chính phủ Mỹ đồng ý chi viện cho công tác cứu hộ thì họ mới đồng ý gửi vị trí tàu chiến và căn cứ của Trung Quốc cho chúng ta….

Các vị tướng nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ, sau vài phút, bộ trưởng quân sự châu Âu nói:

–          Dù gì thì Việt Nam cũng không quá tệ…

–          …cũng đỡ hơn Trung Quốc, nếu chúng ta cung cấp cho chúng những khí tài quân sự của ta, nhiều khả năng chính phủ Trung Quốc sẽ lợi dụng điều này mà mở rộng lãnh thổ, thậm chí tấn công cả chúng ta, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng sẽ rơi vào nguy hiểm – Châu Phi lên tiếng

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, tổng thống đứng dậy, nói:

–          Có thể đây là mệnh lệnh cuối cùng của tôi với cương vị tổng thống, xin mọi người hãy biểu quyết, Việt Nam hay Trung Quốc…

Các vị bộ trưởng quân sự nhìn nhau, dò xét suy nghĩ của người kia, rồi cuối cùng đặt tay lên chiếc máy tính trước mặt, đưa ra quyết định cuối cùng. Châu Á, Úc và Phi bỏ phiếu thuận với Việt Nam, châu Âu và Nam Mỹ bỏ phiếu trắng. Anh sĩ quan nói:

–          Vâng, kết quả đã quyết định.

Anh ta xách một chiếc cặp sắt rồi mở nó ra và để trước mặt vị tổng thống đáng kính, bên trong là một chiếc laptop, có năm lỗ khóa ở dưới và một cái nút màu đỏ, năm vị tướng rút năm chiếc chìa khóa ra và trao cho nhân viên bên cạnh mình. Sau vài phút, anh sĩ quan nói:

–          Thưa ngài, phía Việt Nam đã xác nhận và gửi tọa độ của chiến hạm cùng căn cứ của chính phủ Trung Quốc rồi.Xin ngài hãy cho phép kích hoạt…

Tổng thống nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, những địa điểm của quân Trung Quốc đã được phát hiện. Ba tàu ở biển Đông, hai tàu ở Đông Hoa Hải, phía dưới Nhật Bản, có hai căn cứ ở phía Tây đại lục. Bỗng dưng, ông nói:

–          Này Shane, mấy cái đốm sáng này là gì?

Ông quay qua trái đưa mắt tìm cậu sĩ quan, anh ta đang quay vô tường trả lời bộ đàm, sau đó anh ta quay lại, vẻ mặt lo lắng:

–          Thưa ngài, Trung Quốc đã cho phóng ba đầu đạn vào Việt Nam. Họ đánh điện bảo rằng nếu không chấp nhận yêu cầu của họ, mục tiêu tiếp theo là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Các vị bộ trưởng hốt hoảng, nói chuyện xì xào với nhau, tổng thống nói tiếp:

–          Mất bao lâu để chúng tới nơi?

–          Chừng ba phút nữa thưa ngài…mục tiêu là Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh

Ba phút là không đủ thời gian để phóng tên lửa đánh chặn từ Phillipin. Ông nhìn ba đốm sáng từ ngoài biển Đông bay về phía Việt Nam, từ từ tiến dần vào đất liền. Đột nhiên, cả 3 đốm sáng đều dừng lại, ngay khi mới tiến vào bờ biển Việt Nam.

–          Thưa ngài, tên lửa đánh chặn của ai đó đã tiêu diệt ba đầu đạn của Trung Quốc, bên Việt Nam cũng vừa xác nhận, nhưng không phải tên lửa của họ…. Xin ngài hãy chỉ thị.

Năm chiếc chìa khóa đã yên vị tại nơi của chúng trên chiếc laptop, tổng thống cũng rút chiếc chìa khóa của ông ra và lắp vào lỗ khóa:

–          Bật đèn xanh, kế hoạch tiêu diệt toàn bộ lực lượng Trung Quốc tại châu Á, cho phép phóng tên lửa. – Ông nhấn nút.

Căn cứ Nhật Bản, Phillipine, tàu chiến tại Thái Bình Dương đồng loạt phóng tên lửa:

–          Đã nhận lệnh từ tổng thống Mỹ, cho phép khai hỏa tên lửa đến tọa độ X,Y

Lúc này, tổng thống đóng chiếc laptop lại, ngả lưng ra ghế, nói:

–          Hi vọng con cháu chúng ta sẽ tha thứ cho những việc này….

Các bộ trưởng được giải tán, anh sĩ quan đứng bên cạnh tổng thống Mỹ, nói:

–          Ngài có cần gì không, thưa ngài?

–          Không, có lẽ không – Ông nở một nụ cười cay đắng- Tôi sẽ chợp mắt vài phút. – Ông đưa tay bắt lấy tay phải của Shane – Shane, cậu là người anh em tốt nhất của tôi, hãy hứa rằng cậu sẽ ra tay khi thời điểm đến, hãy chăm sóc gia đình tôi.

–          Vâng thưa ngài.

–          Cảm ơn. – Tổng thống từ từ khép mi mắt lại, rơi vào cơn mê.

Shane, rút khẩu súng bên hông ra, cầm sẵn trên tay rồi bỗng dưng đưa chiếc đồng hồ lên miệng nói:

–          Vâng, chính phủ Mỹ đã rơi vào tay chúng ta rồi….Có thể điều quân được rồi ạ- Bàn tay phải của anh ta giữ chặt sáu chiếc chìa khóa.

–          Tốt lắm, Trung Quốc cũng đã bị hạ, không còn gì có thể cản tập đoàn chúng ta lên điều hành thế giới cả…

–           Vâng thưa ngài Ares.

–          Hãy lên kế hoạch đi đón nó đi, may mà chúng ta hành động kịp thời chứ không thì phí phạm mẫu thí nghiệm…

–          Vâng

Shane bước ra khỏi phòng họp, những con zombie đang cắn xé những người lính sống sót trên khoang tàu. Năm vị bộ trưởng nằm chết trước cửa phòng họp. Máu me khắp nơi, tiếng hét, tiếng gào hòa vào nhau. Shane nở một nụ cười chết chóc trước cảnh tượng trên, hắn rút khẩu súng lục ra, quay lại và nã đạn vào vị tổng thống đang ngủ say.

–          Rất hân hạnh được phục vụ ngài.

Đeo khẩu súng vào thắt lưng, hắn rời khỏi đó, bước lên boong tàu, lũ zombie sợ hãi co rúm lại khi hắn đi ngang qua. Một tên lính mang phù hiệu Emberland bước tới gần Shane, nói:

–          Xin ngài ra lệnh.

–          Chuẩn bị trực thăng, ta cần tới Việt Nam một chuyến.

Location: Cam Ranh Evacuation Center

Bầu trời sáng rực lên dù mặt trời đang đi dần về cuối chân trời. Ánh sáng màu đỏ chói lòa bao phủ lên mặt đất. Thứ ánh sáng kì dị đó xuất hiện chừng mười giây làm tất cả mọi người rùng mình hoảng sợ ngước nhìn. Tất cả mọi đồ điện bỗng dưng dừng hoạt động. Đèn, quạt, phương tiện di chuyển…..tất cả đều bỗng dưng chết hết. Chiếc máy bay chở những người sống sót đang lao trên đường băng chuẩn bị cất cánh thì đột ngột hỏng động cơ và buộc phải dừng lại. Anh Thanh nhảy xuống xe tăng gọi ra sau:

–          Kĩ sư báo cáo đi, chuyện gì xảy ra thế.

–          Tôi không biết nữa, tôi sẽ kiểm tra ngay- Ông ta mở hộp điện ra, một làn khói hắc xộc ra – toàn bộ đường dây điện cháy hết rồi.

–          Cái chó gì xảy ra thế, liên lạc với trung tâm ngay.

Anh lính bên cạnh bấm điện thoại vệ tinh liên lạc, nhưng không có tín hiệu:

–          Điện thoại hư rồi ạ.

Thanh đưa đồng hồ lên nhìn, chiếc đồng hồ đã chết máy, chửi thề, anh rút súng ra bắn vài phát xuống cầu. May mắn thay, súng vẫn nổ.

–          Hiện tượng gì thế này, vụ nổ trên không trung rồi tới ánh sáng đó là thế nào. Sao toàn bộ đồ điện đều bị cháy thế này?

Đâu đó trong số những người xếp hàng bên kia cây cầu có tiếng kêu cứu khi máy trợ tim của ai đó ngừng hoạt động. Nhiều người rời bỏ hàng, chạy tới áp sát hàng rào kêu gào trong nỗi tuyệt vọng.  Có người bước tới cạnh Thanh, la lối:

–          Anh là sĩ quan chỉ huy đúng không??? Ánh sáng đó là gì thế??? Sao tất cả mọi thứ lại trở thành thế này.

–          Đề nghị anh bình tĩnh, chỉ là sự cố đường dây điện thôi, anh hãy trở về khu vực của mình và chờ đợi thông báo sau.

–          Thông báo cái đéo gì nữa??? Quân đội sắp dội bom chỗ này phải không, chúng ta sắp chết hết phải không?

–          Không…

Tất cả lính và dân thường quay lại, chị Minh vòng tay trước ngực bước tới:

–         Đây là vụ nổ HANE, High- Altitude Nuclear Explotion…

–          Thôi đi con đ*, tiếng Việt, tiếng Việt…..

–          Vụ nổ hạt nhân trên cao, tầm 30km trên không trung nhưng vẫn nằm trong bầu khí quyển trái đất. Khi nổ, đầu đạn phát ra một loại xung từ trường làm cháy vi mạch và dây điện.

–          Nghĩa là…

–          Nghĩa là không còn điện nữa….Hãy sẵn sàng đi mọi người, tất cả chúng ta đã bị kẹt ở đây, những đêm tiếp theo sẽ thuộc về bóng tối….

Khi màn đêm đã hoàn toàn thuộc về bóng tối, những bí ẩn nào sẽ ẩn chứa trong đêm đen dày đặc …….

Chap 19: Cú đấm và ánh sáng

10:30 AM

-Từ từ đã….máu của thằng nhóc này…hồng cầu và bạch cầu có vài tế bào khác….nhưng chúng khác hẳn những người bị nhiễm…

Bà ta quay lại nhìn chằm chằm vào mặt nó, rồi lấy cây bút bi trong túi áo ra và ghi vào một tờ đơn trên bàn, bà ta kéo kính xuống, nói tiếp:

-Không sốt, không chảy máu mắt, không có biểu hiện khác thường, chỉ có vài tế bào hơi lạ trong máu, cần THEO DÕI SÁT SAO….- bà ta nhấn mạnh từng chữ rồi đưa tờ giấy cho sĩ quan bên cạnh. – Các cậu có thể được đi. Anh Thanh, tôi giúp anh thêm lần này thôi nhé.

-Vâng !!! Hẹn gặp lại cô vào bữa trưa.

Anh Thanh kéo cả bọn đi khỏi trạm kiểm soát và dẫn ba đứa đi về phía tòa nhà màu trắng phía trước. Một tiếng động cơ xa xa, Khôi đưa tay che mắt, một chiếc máy bay dân dụng bay thẳng về phía trước, xa dần và chìm vào làn mây trắng xa xa. Khôi chạy về phía trước kéo vai anh Thanh:

-Anh có biết ba mẹ em ở đâu không, kể từ ngày bùng phát dịch em chưa liên lạc được về nhà?

-Anh không rõ, lúc chuyện xảy ra, ba anh, chú Tiến đã chạy qua nhà em xem thử nhưng nhà không có ai. Sau đó ba mẹ em đã liên lạc và bảo sẽ về nhà trước rồi sẽ rời khỏi đó xuống bến cảng. Nhưng anh thật sự không biết ba mẹ em đã rời khỏi thành phố chưa.

Vậy là sao, ba mẹ nó không biết sống chết ra sao, đã ra khỏi thành phố hay là chưa, nhưng với tình cảnh hiện nay, lòng nó quyết tâm sẽ đi vào thành phố để tìm họ. Anh Thanh quay lại nói ngay lập tức:

-Đừng nghĩ tới việc quay vào thành phố tìm họ, ba mẹ em đã dặn là nếu em quay về, hãy giữ em tránh xa khỏi thành phố, bảo vệ và đưa tới safe zone.

-Anh nghĩ sao thế- Khôi gào lên nắm lấy cổ áo anh Thanh – Ba mẹ còn ở trong đó, sao em có thể ích kỉ phận mình mà rời khỏi đây được.

-Mày điên à !!! Khi mất liên lạc với mày, cô với chú đã đau khổ đến chừng nào, họ quyết đợi ở nhà, dù lũ thây ma vây quanh, đợi mày trở về. Họ từ chối đi chuyến tàu mà họ đã được chỉ định và quyết tâm đi chuyến cuối cùng rời khỏi thành phố Nha Trang.

-Đó là chuyến tàu nào !!!!

-Khởi hành chiều mai, vào ba giờ rưỡi chiều. Nhưng mà cả ba không được rời khỏi đây khi chưa được sự cho phép của doanh trại chỉ huy.

– Nhưng….

-Không nhưng nhị gì cả, nếu ba mẹ em thoát được ra khỏi thành phố thì họ sẽ đi ngang qua đây, lúc đấy em sẽ được gặp.

Anh Thanh không nói gì nữa, đi tiếp về phía trước, Khôi cũng không biết nói gì hơn, cậu quay lại nhìn chị Phúc và Arturia, ánh mắt của hai người như muốn nói:” Tất cả sẽ ổn thôi”. Đi thêm một quãng, anh Thanh nói tiếp:

-Anh sẽ cố gắng tìm vé cho cả ba rời khỏi đây, có thể bằng đường biển hoặc máy bay. Nhưng anh không biết, số người chờ đợi đang lên cả trăm người, hi vọng xét vào phương diện thân nhân bộ đội thì mấy em sẽ có cơ hội rời khỏi đây.

-SAFE ZONE là ở đâu anh?

-Anh không rõ, nghe nói là một khu trục hạm của Mỹ ở đâu đó hay một hòn đảo ở Thái Bình Dương…

Cả bốn bước vào một căn nhà, một cô y tá bước ra chào anh Thanh. Hai người trao đổi một lúc, rồi anh Thanh đưa những tờ giấy xét nghiệm cho cô ta xem, rồi cô ta đi vào bên trong quầy lấy một chùm chìa khóa ra và hướng dẫn tụi nó đi theo. Leo hết ba tầng lầu, Khôi được giao cho một căn phòng nhìn quay ra sân bay, còn Arturia và chị Minh được đưa căn phòng bên cạnh. Sắp xếp xong xuôi chỗ ngủ và nhận chìa khóa, anh Thanh nói:

-Anh phải quay lại ca gác, hai đứa xuống dưới có chỗ ăn uống và cung cấp những thứ thiết yếu.- Anh ta bước ra khỏi phòng, rồi quay lại – À mà hãy đừng lãng phí nước, chúng ta sắp hết sạch rồi. Ok, bái bai.

Chị Minh và Arturia, quyết định quay về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị xuống ăn trưa. Khôi nằm trên chiếc giường chiếu, rộng chừng nửa mét và dài chừng hai mét. Cậu nhìn lên cánh quạt quay nhè nhẹ ở trên trần, suy nghĩ mông lung, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

-Khôi, Khôi, dậy đi ăn nào.

Cậu bật dậy, thấy Arturia và chị Minh đang đứng bên cạnh. Xoa xoa hai mắt, cậu ngái ngủ, nhìn chiếc đồng hồ con để trên cái bàn bên cạnh, nó chỉ mười hai giờ trưa, bụng nó rên lên vì đói vì từ tối qua đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng. Sau vài phút chỉnh chu, nó đi xuống dưới nhà ăn. Tầm năm mươi người đang ngồi ở đó, tiếng người cười nói oang oang, tụi nó có cảm giác như bước chân vào một tiệm ăn hồi trước. Arturia nói:

-Có vẻ yên bình nhỉ ?

-Nhưng họ đâu biết rằng, phía bên hàng rào kia, chuyện gì đang xảy ra. – Minh nói.

Khôi không có lời nhận xét nào, phần vì đói, phần vì chẳng muốn khơi dậy cái kí ức kinh hoàng kia. Tụi nó đi tới bàn lấy thức ăn để đưa chiếc thẻ cho nhân viên rồi mới được nhận khẩu phần của mình. Nhưng tất cả gì mà chúng có được là một bát cơm xấu khô khốc, hai con cá bé xíu chiên lạc thếch cùng với dĩa rau nhỏ xíu và một li nước nhỏ xíu như ly uống trà. Cả ba bưng khay đồ ăn ra và ngồi cùng nhau tại một cái bàn cạnh cửa sổ. Khôi nhìn xuống bữa ăn và nhìn hai người kia, miệng cười cười:

-Cố gắng vậy!!! Mời cả nhà ăn cơm !!!! Itedakimasu!!!

Cả ba tạm thời dẹp mệt mỏi và những mối lo lắng qua một bên, họ nói chuyện, kể về quá khứ vui vẻ của mình, những trò đùa nghịch phá phách thời trung học, những kỉ niệm vui buồn thời học trò.

-Cơm cá gì mà kì thế này !!!!!

Một giọng nam trẻ vang lên oang oang, tất cả mọi người im lặng. Khôi quay lại sau lưng, thấy một gã tóc chải gọn gàng, mặc đồ hiệu cùng đồng hồ đắt tiền đứng dậy hất đổ mâm cơm xuống dưới đất. Hắn ta chẳng buồn nhặt cái chén con lăn lóc dưới đất lên, cầm cái mâm cơm đi tới chỗ nhân viên, đập khay xuống bàn cái rầm và nói:

-Mấy người làm ăn kiểu gì thế này. Tôi đã trả rất nhiều tiền, thế mà ăn uống chỉ có cái con c*c thế này thôi hả.

Mọi người xung quanh thì thầm bàn tán về sự hách dịch cùng độ khoe mẽ đáng ghét của gã công tử bột. Một bà, hình như là bếp trưởng chạy ra nói:

-Cậu nghĩ gì thế ??? Khẩu phần ăn của ai cũng thế, những người lính ngoài kia còn phải chịu đói vài hôm để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ các cậu. Lương thực đã ít rồi mà còn phải chia cho nhiều người. Đừng ỷ mình có tiền mà làm trò như thế ở bếp tôi.

Hăn ta ngẩn mặt lên trời, nở một nụ cười khinh bỉ, quay lại nhìn chằm chằm vào bà bếp trưởng:

-Bà biết tôi là ai không??? Tôi là cháu của tướng N, một trong những người chỉ huy quân đội nhân dân Việt Nam. Chú tôi cứu sống và cung cấp thức ăn cho các người mà các người đối xử với tôi thế này đấy hả. Ba tui là một sĩ quan cấp cao trong quân đội còn má tôi là chủ một doanh nghiệp giàu có ở đây, họ mà về đây là tui sẽ bảo họ đuổi các người ra ngoài kia hết.

Khôi bóp gãy đôi đũa, cậu đứng dậy.

-Khôi !!!! Cậu đi đâu thế?

Nó đi tới, cầm nguyên cái khay thiếc phang vào đầu thằng công tử. Hắn ta ngả bật ngửa, lấy tay ôm mặt rên đau đớn. Khôi gầm lên:

-Thằng chó !!! Mày đéo biết trân trọng gì hết à, mày đã sống thử ngoài kia chưa, bên kia hàng rào – Nó đè lên ngực tên kia, nắm áo- Ngoài đó là địa ngục đó thằng chó, mày còn may mắn biết rằng cha mẹ mày an toàn, sống trong sự bảo vệ của mọi người, được ăn đủ ba bữa một ngày, liệu mày có biết những người ngoài kia đang chết dần không.

Thằng công tử rên rỉ:

-Mày là thằng nào…..tao mách bố tao….

– Mày đéo cần biết, tao dạy cho mày rằng, hãy trân trọng những gì mày đang có ở đây, chứ một khi ra tới ngoài kia, là cái chết…cái chết đó, đuổi theo mày từng giây phút….Khi mày mất đi tất cả, mày mới biết quí những gì mày có ở đây. Nhớ lời tao đó…

Arturia chạy tới lôi Khôi ra khỏi người tên kia, vừa lúc những người lính bảo vệ ập vào:

-Có chuyện gì xảy ra ở đây ???

Tất cả mọi người im lặng, quay lại bữa ăn của mình. Thấy không ai trả lời, mấy anh lính đỡ thằng công tử dậy và kéo đi trước sự chống cự vô ích của nó. Khôi không quay lại bàn ăn mà rời khỏi đó, Arturia và chị Minh nhìn nhau mà không biết hành xử ra sao bây giờ. Arturia sau khi hoàn thành nhanh chóng bữa ăn của mình, chạy ra ngoài tìm Khôi. Cuối cùng nó thấy cậu ta đang ngồi trên bờ đá quay mặt nhìn hướng ra cửa đầm. Khôi ngồi thở dài, thảy những cục đá dẹt trên mặt nước làm nó nhảy tưng tưng trước khi chìm vào dòng nước. Arturia đến và ngồi bên cạnh Khôi, cô nói:

-Em biết anh lo lắng cho gia đình mình, nhưng chúng ta không thể làm gì nhiều từ đây.

-Anh cũng không biết nữa, anh rất muốn vào thành phố, tìm ba mẹ, và còn giúp em nữa.

-Em biết, em cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức mà. Nhưng Khôi – Arturia nắm tay cậu – Anh đừng lo nghĩ quá nhiều nữa, lúc anh đánh thằng khốn kia….khác hẳn anh mà em biết, một người vui vẻ, hòa đồng, tràn đầy quyết tâm và nhiệt huyết, luôn lạc quan tiến về phía trước. – Cô tựa đầu vào bờ vai của Khôi.

– Haizzzz

Cả hai nhìn lên bầu trời, những áng mây trôi lờ lửng che lấp mặt trời lấp ló tỏa nắng vàng, tự vỗ về cho nhau. Bỗng dưng, Khôi giật mình, một dòng điện chạy dọc xương sống của cậu. Trên bầu trời, ba tia sáng xuất hiện tự hướng biển và tiến thẳng vào đất liền, nhưng một cái gì đó đã chặn đứng tia sáng đó lại, một vụ nổ xảy ra trên không trung, có lẽ ngay phía trên căn cứ. Khôi đứng dậy nhìn lên hướng vụ nổ trên trời, một quầng sáng lang tỏa ra và từ từ rơi xuống đất. Nó bặm môi:

-Chuyện gì nữa đây….

2:00 PM 

Những tia sáng kì lạ xuất hiện trên bầu trời, liệu sẽ là một điều kì diệu hay ẩn chứa một thảm họa mới…đón xem chap sau